Tháng ba, tháng tư

644 75 7
                                    

Lí Đế Nỗ đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau trường học, một thân lấm lem toàn bùn đất. Cậu ấy lại bị người ta bắt nạt. Lí Đế Nỗ chẳng biết được từ khi Hoàng Nhân Tuấn bị đám con trai trong lớp ức hiếp và lí do gì khiến cho một người như Hoàng Nhân Tuấn lại luôn nhẫn nhịn, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không phát lên. Đau ấy à? Có lẽ khi người ta đau quá lâu sẽ chẳng còn có sức lực mà kêu lên nữa. Lí Đế Nỗ dường như đã nhận ra đạo lí này.

Ở phía sau trường cấp ba có một con mương nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn bị đám con trai cao lớn đẩy xuống dưới mương nước. Cảm giác bị đẩy xuống dưới nước sẽ là gì? Sẽ là khó chịu đến cực điểm nhưng chẳng thể kêu lên tiếng nào cả. Mà kể cả có kêu cũng không một ai nghe thấy. Nghe thấy nhưng có thể giả vờ như chẳng biết chẳng quen. Hoàng Nhân Tuấn đối với việc này trong lòng cũng đã định sẵn.

Sau khi một thân ướt át từ dưới mương nước trở lên, cậu cố gắng gạt hết đi những bùn đất, cố gắng biến bộ dạng khó ưa lúc này của mình trở nên sạch sẽ một chút nhưng cậu có lau mãi cũng không sạch. Khi trở lên cậu đã nhìn thấy Lí Đế Nỗ ở sau bức tường gạch đỏ. Hoàng Nhân Tuấn nhặt lại balo trên mặt đất, cúi đầu đi một mạch. Không phải là cậu không muốn nhìn thấy Lí Đế Nỗ mà chỉ là trong lòng người ta có khi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu. Chuyện hiềm khích giữa bọn họ suốt mấy năm còn chẳng gỡ xuống được. Ai bảo gia đình Hoàng Nhân Tuấn mắc nợ gia đình Lí Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn trở về căn nhà nhỏ sát bên bờ biển sau khi đã ngồi hóng gió cho quần áo khô bớt. Cậu ngồi trên bờ đê chắn sóng nhìn về phía khu dân cư đông đúc xa xa. Gia đình họ ban đầu ở trong khu dân cư đông đúc kia nhưng về sau khi biến cố xảy ra, có thể nói là táng gia bại sản, trong tay chẳng có thứ gì. Gia sản gạt qua một bên cũng được nhưng đến cả người cũng không còn. Người duy nhất còn bên cạnh cậu chính là bà nội. Bà nội già lưng đã còng mỗi ngày vẫn phải ra bãi biển chờ thuyền đánh cá trở về. Để làm gì ư? Cuộc sống chính là chuỗi ngày của mưu sinh, nếu bọn họ không tự nuôi lấy mình thì sẽ chẳng có ai thương xót.

"Bà nội"

Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ gọi. Bà nội đang ngồi trên ghế ở trong nhà, chiếc ghế lắc lư khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nghe nổi da gà.

“Tuấn Tuấn, về rồi sao? Cả người lấm lem như vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn bỏ balo bên cạnh chiếc tủ cũ sau đó đem đồng phục cởi ra.

“Tham gia trận đấu bóng với các bạn thôi. Bà nội, bây giờ con đi nấu cơm nhé?”

Bà nội mắt lim dim khẽ gật đầu. Bà trông lúc nào cũng hiền hậu như vậy, là người duy nhất khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc sống này có lẽ còn có chút ý nghĩa. Trước khi đi vào gian bếp, cậu nhìn lên cuốn lịch trên tường. Đã vào tháng ba rồi ư? Tháng ba tới rồi, có phải trong đất liền anh đào cũng nở rồi không? Hoàng Nhân Tuấn chưa từng tới thành phố, chưa từng ngắm sự diễm lệ của hoa anh đào. Trên đảo này, tháng ba không có hoa nở, chỉ có mùi của biển cả cùng nắng cháy thiêu đốt da thịt. Bọn họ cũng không có tâm tư để mà xem hoa cỏ nữa.

[Noren project] Mây vạn dặm xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ