Thủy Nguyệt ca- P.1

312 29 3
                                    

Hài tử mặc áo bông cầm theo một chiếc kẹo hồ lô chạy từ phía cổng lớn tới, lớn tiếng gọi.

“Phụ thân…”

Phụ thân của hài tử đứng ở huyền quan đón hài tử vào lòng.

“Nhân Tâm, nói cho phụ thân biết con đã chơi ở đâu cả buổi sớm?

“Nhân Tâm không đi chơi, là Hách Triệt ca ca muốn đưa Nhân Tâm tới nhà ca ca.”

Hoàng Nhân Tuấn ôm hài tử vào lòng. Y phục của đứa nhỏ này lại chật hơn rồi. Hai ống tay áo còn dính đường từ kẹo hồ lô, xung quanh miệng nhỏ cũng có mấy vệt đường thật giống một chú cáo nhỏ ăn vụng.

“Phụ thân giúp con lau mặt. Sau này con cũng phải nói trước cho phụ thân mình muốn đi đâu. Tránh cho phụ thân lo lắng.”

Đứa nhỏ chưa biết “lo lắng” là gì nhưng vẫn gật đầu. Khi Hoàng Nhân Tuấn thay xong y phục cho hài tử, Nhân Tâm liền bám lấy ống tay áo của cậu lắc lắc vài cái.

“Phụ thân, Hách Triệt ca ca hôm nay đã dạy cho con rất nhiều thứ, nhưng ca ca nói hài tử phải có hai người mới sinh ra được. Vì sao Nhân Tâm lại chỉ có một mình phụ thân.”

Hài tử còn nhỏ tuổi, những điều nói ra ắt không phải tự mình nghĩ ra được. Nhưng những điều hài tử nói ra lại cũng giống như băn khoăn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Vì sao cậu chỉ có một mình? Vì sao lại giống như trăng trong màn nước, cô độc suốt cả vạn năm?

“Nhân Tuấn, ta mang đến cho ngươi một con gà rừng. Không phải mấy hôm nay ngươi không được khỏe sao? Một con gà rừng nấu thành canh thuốc cũng tốt…”

Người chưa thấy bóng nhưng tiếng đã vang vọng. Đây nhất định là Lí Đông Hách. Lí Đông Hách là cữu cữu của đứa nhỏ tên Hách Triệt kia. Khi mới tới Thanh Sơn, người đầu tiên ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu là Lí Đông Hách này. Lí Đông Hách không để ý tới việc Hoàng Nhân Tuấn đem theo hài tử còn đỏ hỏn tới vùng đất xa lạ, cũng không màng tới hoàn cảnh của cậu. Hai người cứ thế trở thành bằng hữu.

“Lí Đông Hách, ngươi lại tới. Ta mới hái được một ít dược liệu. Ngươi đem một ít về cho đại tẩu nhà ngươi. Đại tẩu mới hạ sinh, nhất định dùng đến.”

Lí Đông Hách đem gà rừng nhốt lại sau đó tiến vào nhà Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn, tay của ngươi lại bị đau lại sao?”

“Thời tiết thay đổi, qua đông chí bệnh đau lại tái phát thôi. Cũng không có gì đáng ngại, ta dùng một ít dược liệu sắc lên uống sẽ tốt hơn. Còn ngươi? Việc học của ngươi đến đâu rồi?”

“Đại huynh cứ muốn ta thi tú tài…ta thấy bản thân ta chỉ hợp để dụng võ. Hơn nữa thi tú tài xong sẽ phải làm quan. Thật không thích chút nào…”

“Ngươi xem ngươi tự tin bao nhiêu phần kìa. Đại huynh nói không phải là không đúng, người như ngươi văn võ song toàn, nếu không làm quan thiên tử sẽ lãng phí một vị anh tài đấy.”

[Noren project] Mây vạn dặm xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ