Bước sóng hai nghìn lẻ hai ba

398 51 18
                                    

Tiêu đề khác của fic: Cùng người nói chuyện trăm năm.

Người ta nói trong cuộc đời mỗi người đều có vài dấu mốc đặc biệt, giống như bước sóng luôn là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng. Cuộc đời của Lee Jeno có hai mốc vô cùng đặc biệt. Mốc thứ nhất đương nhiên là khi hắn được sinh ra, bước thứ hai nằm trong vô vàn những sự kiện lớn nhỏ trong đời hắn, nhưng suy đi tính lại cũng chọn ra được mốc khi mà Lee Jeno gặp được Huang Renjun.

Tại sao có thể khẳng định như vậy thì lại phải quay về lí thuyết cơ bản của cuộc đời, hai vật trái dấu thì hút nhau, giữa chúng sinh ra từ trường. Mối quan hệ của hắn và vị sếp lớn hơn một tháng kia chỉ có thể dùng kiến thức thô sơ này để hình dung. Sở dĩ nói trái dấu bởi vì tính cách cũng một trời một vực, một bên ân cần, chu đáo, một bên lại mạnh mẽ, sắt đá nhưng cẩu thả. Lee Jeno thường hay nói đó là trời sinh một cặp.

Huang Renjun và Lee Jeno hẹn hò, chuyện này trời không biết, đất không biết, họa may chỉ có ba con mèo cùng với lại một con cún nhà họ, thêm hai chủ là biết. Cũng chẳng ai buồn đoán mối quan hệ của họ đủ để thấy bề ngoài họ đã diễn vai người dưng rất tốt. Có lẽ cái này gọi là thiên phú a, không đi làm diễn viên chính là tổn thất lớn của nền điện ảnh nước nhà.

Thế nếu người ngoài còn không nhìn ra được chút sơ hở nào thì có phải bọn họ bình thường đều là hai khúc gỗ không biết thể hiện tình cảm hay không? Đương nhiên là không phải. Trong thế giới mà chỉ có số học cùng vật lí của Lee Jeno thực chất luôn có cái gọi là tiền đề tình yêu: chỉ cần cả hai cùng tôn trọng, hành động vừa phải và cùng hướng về nhau sẽ tạo ra bước sóng tình yêu hoàn mĩ. Còn trong thế giới của Huang Renjun, chỉ cần hai bọn họ còn là nhân loại trên thế giới này, chỉ cần là còn một chút hơi thở thì tình yêu vẫn còn tồn tại.

Huang Renjun quen Lee Jeno được bao lâu: bảy năm lẻ bốn tháng hai mươi ba ngày. Có thể nhớ được chính xác như vậy chính là nhờ vào việc Lee Jeno vào mỗi buổi sáng thức dậy đều hôn cậu một cái. Huang Renjun mỗi ngày cũng đều phải thơm vào má Lee Jeno một cái. Rõ ràng hai người bọn họ đều sắp ba mươi tuổi đến nơi nhưng hành động lại không khác gì so với thời niên thiếu.

“Lee Jeno, đem báo cáo đến văn phòng cho tôi.”

Lee Jeno cầm báo cáo đi phía sau Huang Renjun. Renjun của hắn ngày hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua rồi. Đều nhờ ban sáng hắn đích thân giúp cậu sấy tóc, chọn quần áo. Sếp Huang năm nay đã gần ba mươi tuổi nhưng lại mặc một chiếc Cardigan, đeo một cái khăn choàng mỏng. Trong mắt người khác chính là điểm chí mạng. Lee Jeno rất hài lòng vì ngày hôm nay.

“Cậu làm báo cáo đến đâu rồi?”

“Đã xong thưa sếp. Hoàn thiện trước thời gian quy định ba ngày, liệu có thể đổi lấy một chút phúc lợi hay không?”

Huang Renjun tay lật báo cáo tỏ vẻ như lơ đễnh không để ý tới. Sau đó chấm bút phê duyệt báo cáo.

“Tối nay anh có thể ăn nhiều hơn một cây kem.”

[Noren project] Mây vạn dặm xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ