Chương 28: Khoảnh khắc tỏa sáng

205 15 0
                                    

Editor: Nơ

Khi Lệ Lâm Lâm quay lại bãi cỏ một lần nữa thì trên chân đã mang một đôi giày thể thao.

"Anh Nhất Nhiên, đi thôi." Cô mỉm cười chạy đến trước mặt Trần Nhất Nhiên, cùng anh đi ngắm cảnh, "Tối nay anh cũng ngủ ở đây sao?"

"Ừ, anh ở khu khác, trên núi có nhiều khu khách sạn khác nhau."

"Em biết, em đã xem hình mà Tiểu Tây và Tiếu Tiếu chụp, nơi ở của hai người đó khá đẹp."

"Bởi vì lần này công ty chủ yếu tập trung vào nơi dừng chân và khu ăn uống." Ngoài khung cảnh thiên nhiên hữu tình, thì núi Du Tiên lại không có khu vui chơi. Vì thế bọn họ muốn tận dụng khung cảnh thiên nhiên ở đây để làm nơi dừng chân và khu ăn uống.

"Thỉnh thoảng tới đây nghỉ dưỡng, cảm giác cũng rất tuyệt." Lệ Lâm Lâm rất thích nơi này. Khác xa với sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố, thì không gian trên núi rất yên tĩnh, núi Du Tiên thật sự thích hợp với những người thành thị đang bị áp lực bởi công việc, bọn họ có thể đến đây để tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi, "Chỗ này cũng không cách xa thành phố, cuối tuần lên lịch hẹn bạn bè hoặc người thân trong gia đình lên núi ở lại hai ngày, cũng là một cách nghỉ dưỡng không tồi. Chẳng hạn như các nhà văn hay nhạc sĩ, bọn họ cũng có thể tới đây một tháng để tìm cảm hứng sáng tác!"

"Ừ." Trần Nhất Nhiên gật đầu, nói với Lệ Lâm Lâm, "Nếu vào các ngày lễ, công ty cũng sẽ lên kế hoạch chuẩn bị một số hoạt động phù hợp, nhưng vẫn cần thảo luận thêm để đưa ra phương án cụ thể."

Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Nhất Nhiên, bật cười thành tiếng: "Tự nhiên có cảm giác em đang họp với anh."

"..." Trần Nhiên Nhiên cũng hơi cong môi, anh nói, "Anh đã họp nguyên ngày hôm nay, ngày mai cũng sẽ họp tiếp, nên bây giờ vẫn còn dư âm."

"Không sao, không sao, em chỉ cảm thấy anh Nhất Nhiên thật sự quá vất vả, công việc của anh giống như làm hoài làm mãi không xong."

"Công việc vốn dĩ là không bao giờ làm hết."

"..." Là vậy ư?

Khung cảnh trên núi vào ban đêm, một phần đều nhờ vào những bóng đèn nhỏ nhiều màu. Trần Nhất Nhiên đã nhìn thấy nó nhiều lần, kế hoạch này cũng đã được tối ưu hóa, nhưng vẫn có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh. Khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy những thứ này, anh chỉ nghĩ tới công việc, nhưng Lệ Lâm Lâm thì khác, đây là lần đầu cô tới đây nên tâm trạng có hơi phấn khích: "Chu choa, nhà hàng này là nhà hàng mà chúng em sẽ ghi hình đó. Thì ra buổi tối nó trông như thế này, càng thêm ánh sáng nó càng thêm thơ mộng."

Lệ Lâm Lâm chạy về phía trước, lên tiếng sai Trần Nhất Nhiên: "Anh Nhất Nhiên, mau giúp em chụp ảnh!"

Trần Nhất Nhiên cười bất đắc dĩ, anh lấy điện thoại ra, hướng camera về phía Lệ Lâm Lâm.

"Nhớ thêm filter nha." Lệ Lâm Lâm nói xong câu này, lại hỏi tiếp câu khác: "Trong điện thoại của anh có app Meitu không?"

"Không có."

"..." Câu trả lời không có gì để ngạc nhiên, "Vậy anh lấy điện thoại của em chụp đi."

Lệ Lâm Lâm mở khóa điện thoại của mình, sau đó nhấn vào app Meitu, rồi chọn một filter mà cô hay dùng nhất.

[Edit] Tôi Không Thích Kiếm Tiền - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ