Chương 6: Say rượu

337 23 1
                                    

Editor: Nơ

Xe của Trần Nhất Nhiên đã chờ sẵn bên ngoài, tài xế nhìn thấy anh đi đến, động tác nhanh nhẹn giúp anh mở cửa xe.

Trần Nhất Nhiên đặt Lệ Lâm Lâm xuống ghế, anh định vòng qua bên kia lên xe, nhưng Lệ Lâm Lâm lại ôm cổ anh như ôm một con gấu bông yêu thích, nhất quyết không chịu buông tay. Trần Nhất Nhiên hết cách, chỉ có thể ôm cô cùng ngồi lên ghế.

Lệ Lâm Lâm ngồi trên đùi Trần Nhất Nhiên, cuối cùng cũng an phận mà ngủ.

Tài xế lái xe hướng về nhà họ Lệ, Trần Nhất Nhiên ngồi ở phía sau vẫn luôn giữ im lặng. Lệ Lâm Lâm dựa sát vào ngực anh, khi cô uống say thật sự có chút ngoan ngoãn.

Gương mặt Lệ Lâm Lâm ửng hồng vì tác dụng của rượu, nhưng làn da hiện tại ngược lại rất trắng, cô giống như một nàng công chúa ở trong lâu đài một thời gian dài. Trần Nhất Nhiên chạm nhẹ vào những sợi tóc rơi trên má cô, anh khẽ thở dài.

Dù anh đang rất tức giận, nhưng với tình cảnh bây giờ của Lệ Lâm Lâm thì anh không có cách nào trách mắng.

Xe chạy một mạch đến biệt thự của nhà họ Lệ, quản gia đang đứng trước cửa đợi bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Lệ Thâm đang lưu diễn ở nước ngoài, mẹ cô là Dư Vãn cũng đi cùng ông ấy nên trong nhà chỉ có quản gia và một vài người giúp việc.

Tài xế của Trần Nhất Nhiên ngừng xe ở trước cổng, sau đó đi xuống mở cửa giúp anh. Trần Nhất Nhiên ôm Lệ Lâm Lâm trong tay, từ trên xe đi xuống.

"Cậu Trần." Quản gia tiến lên, lễ phép chào anh một tiếng, sau đó nhìn Lệ Lâm Lâm đang nằm trong lòng anh. Trần Nhất Nhiên ôm Lệ Lâm Lâm đi qua, nói với ông ta: "Hôm nay tham dự tiệc tối, Lâm Lâm có uống chút rượu rồi ngủ thiếp đi, cháu đưa em ấy lên trước."

"Làm phiền cậu Trần." Quản gia khẽ gật đầu, đi trước giúp anh dẫn đường. Trần Nhất Nhiên đi đến phòng của Lệ Lâm Lâm, nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm.

"Để nữ giúp việc thay quần áo cho Lâm Lâm, chuẩn bị thêm ít thuốc giải rượu, em ấy tỉnh dậy có thể sẽ không thoải mái." Trần Nhất Nhiên đứng thẳng dậy, dặn dò với quản gia, "Sáng mai nói phòng bếp nấu cháo cho em ấy, ăn thanh đạm một chút."

"Cậu Trần yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cô chủ."

"Chú Lệ và cô Dư không có ở nhà nên không ai quản em ấy, mọi người cũng không thể mặc kệ tính khí làm càn của Lâm Lâm. Nếu xảy ra chuyện, có thể gọi cho cháu bất cứ lúc nào."

"Được, phiền cậu Trần lo lắng."

Trần Nhất Nhiên quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm đang say giấc, ánh mắt vô tình lướt qua khung ảnh cô đặt ở đầu giường.

Đó là ảnh Lệ Lâm Lâm lúc nhỏ, trong sinh nhật lần thứ năm của mình, cô đã cùng Trần Nhất Nhiên chụp ảnh chung.

Trần Nhất Nhiên hơi thất thần, anh không nhớ mình đã chụp bức ảnh này với Lệ Lâm Lâm. Trong bức ảnh, anh vẫn là một cậu học sinh trung học, còn Lệ Lâm Lâm tất nhiên là nhỏ hơn anh, cô ngồi trên đùi anh, hai tay làm thành trái tim trước ống kính.

[Edit] Tôi Không Thích Kiếm Tiền - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ