Oneshot

420 34 7
                                    

Nhậm Dận Bồng vừa nhóm xong lửa thì nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, ngay lập tức cứng người, lông tơ từ gáy đến sống lưng thoáng chốc dựng đứng.

Y một mình vào kinh dự thi, trên đường qua đây nghe người địa phương kể hay có sói lui tới quanh núi, vốn định gấp rút đến dịch trạm sau núi tìm nơi nghỉ trọ, nào ngờ đường đi trong núi quanh co ngoằn ngoèo, y nhất thời lạc mất phương hướng, bây giờ màn đêm bắt đầu buông, đành phải miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm ở thần miếu nằm sâu trong rừng.

Nghe thấy thanh âm nhè nhẹ tiến đến gần, Nhậm Dận Bồng lặng lẽ với tay rút một cây đuốc, thình lình quay đầu, một nữ tử xiêm y màu hồng chầm chậm đi tới, miệng cười mỉm, trâm ngọc khẽ lay động.

Nhậm Dận Bồng trợn tròn hai mắt, phút chốc nhớ lại vô số những cuốn truyện chí quái từng đọc qua, tay run đến nỗi dường như không nâng nổi bó đuốc. Nửa đêm nửa hôm, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trong sơn miếu, không hề nghe tiếng bước chân, không phải là quỷ đấy chứ!

"Vị cô, cô nương này, ta nàng không thù không oán, nếu nàng có tâm nguyện gì chưa dứt, nên đi kiếm kẻ đã hại nàng mới phải, ta, ta chỉ đi ngang qua..." Nhậm Dận Bồng bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệnh, nói một câu cũng thấy khó khăn, không có chút khí lực.

Đối phương ngơ ngác một chút, cười càng thêm tươi: "Nhìn công tử bị dọa kìa... Nhưng thật ra... Thiếp không phải, thiếp không phải là quỷ..." Thần sắc nàng hơi động, đỉnh đầu chợt dựng lên một đôi tai thú, phủ bên trên là lớp lông tơ: "Mà là yêu quái thành tinh sống trong ngọn núi này, không hề có ý định hại người. Đêm khuya sương dày, thiếp chẳng qua chỉ muốn mượn chút lửa sưởi ấm."
"... Hóa ra là Hồ tiên đại nhân, thứ cho tại hạ thất kính." Nhậm Dận Bồng nhìn thấy hai tai của nàng, giật mình nói.

Nữ tử áo hồng nhíu mày nhìn y một cái, giật đầu ngầm thừa nhận.

Nhậm Dận Bồng vái chào một lần, cẩn thận dịch người, nhường nàng một chỗ dễ sưởi ấm.

"Tại hạ Nhậm Dận Bồng, đến từ Du Châu* (tên gọi cũ của Trùng Khánh), chuyến này vào kinh đi thi, gặp được Hồ tiên đại nhân là may mắn của tại hạ."
"Thần thiếp không dám nhận." Nàng sẵng giọng, "Nhậm công tử tài cao đại đức, chuyến thi lần này nhất định có thể đỗ đạt."

Nhậm Dận Bồng lắng nghe thanh âm trong trẻo của nàng, ý cười nằm trong ngôn từ, không nhịn được trộm giương mắt nhìn. Nữ tử ôm gối ngồi bên đống lửa, thân mặc váy màu bột củ sen thêu hoa hải đường, trâm hoa cài nghiêng trên mái đầu. Ánh lửa nhảy nhót rọi lên khuôn nhan của nàng, đôi mắt sáng ngời, lông mày thưa thưa, sinh động như vẽ.

Nhậm Dận Bồng chợt há hốc miệng rồi lại khép lại, thầm nghĩ: Người ta nói "Hồ ly năm mươi tuổi có thể biến thành phụ nữ, trăm tuổi biến thành mỹ nữ", ngày xưa đọc loại cố sự truyền kỳ đó, chỉ coi như vớ phải dị văn mà cười trừ, bây giờ mình lại giống như thư sinh trong cuốn sách nọ, có được lần kỳ ngộ này. Y thoáng suy nghĩ, lại nghĩ tới mấy chương hồ tiên mê hoặc người khác trong cuốn thoại bản, thường thường có vài phần diễm sắc uyển chuyển, nét mặt không khỏi bứng một rặng mây đỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BFYJR] 🔞Gặp sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ