Kokonoi bỗng lên tiếng xé bầu không khí u uất hiện tại, cậu chăm chú nhìn anh tập trung cao độ sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào mà họ đưa ra
- Cậu đã có kinh nghiệm thực tập chưa
- Dạ tôi đã có kinh nghiệm gần 2 năm, và trong hồ sơ tôi cũng đã ghi rồi ạ
- Vậy chính xác cậu làm việc ở đâu
- Vâng tôi làm ở công ty mình với tiền bối Mitsuya ạ
- Ra vậy, thế thì chắc không tầm thường rồi
Inui ngồi cạnh cũng lắng nghe ít nhiều, mắt vẫn dán vào hồ sơ của cậu, nhìn thì có vẻ hơi ngốc nhưng lại tốt nghiệp loại giỏi. Được đánh giá khá cao bởi Mitsuya trong thời gian thực tập, không tệ
Hỏi thêm vài câu nữa thì cậu được thả về, chào hỏi lịch sự thì cậu chạy ra kể với Mitsuya tình huống kì dị ban nãy rồi cùng nhau đi ăn trưa. Quan hệ của hai người rất tốt, thời điểm đầu cậu có giữ khoảng cách với anh nhưng rồi cũng trải lòng mình với người đàn ông này và họ hợp nhau lạ thường
Cậu cũng hay rủ anh đi café lúc rảnh, trò chuyện nhân sinh các thứ, buồn thì gọi điện kể anh nghe. Người nọ vô cùng tinh tế nên cũng nghiêm túc khuyên nhủ và an ủi cậu, anh cũng là một tiền bối tuyệt vời luôn chia sẻ kinh nghiệm mình có được để cậu có thể cải thiện bản thân hay làm bạn tâm giao khi cậu cần
Trước khi cậu gặp anh hay chính xác hơn là gặp chị chủ cửa hàng bán hoa cậu đã sống khá khó khăn. Ngày trước bố cậu ông ấy không kiếm được việc, mẹ là trụ cột gia đình nhưng số tiền bà kiếm được cũng không đủ trang trải cho gia đình. Ông Hanagaki đã phải làm rất nhiều việc lặt vặt khác nhau để cùng bà nuôi gia đình nhỏ của hai người
Khi lên sơ trung cậu xin mẹ đi làm để giúp đỡ bố mẹ, bà lúc đó đã rất xúc động và ôm lấy cậu mà khóc. Phải biết rằng mẹ cậu đã cảm thấy tự hào nhường nào nhưng bà cũng rất căm hận bản thân vì từ bé tới giờ chưa cho con được điều gì, tuy vậy bà không hay biết điều quý giá nhất cậu có được chính là gia đình nhỏ của ba người...
Khi giáo sư ở Học viện về hưu ông đã đề cử bố cậu lên làm thay ông, ông là người đã nâng bước cho bố cậu khi ông vẫn còn là chàng thanh niên chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường rộng lớn. Gia đình bố cậu cũng không thuộc hàng khá giả gì, nhờ có năng khiếu bẩm sinh nên ông đã nhận được học bổng. Bị bạn bè trêu chọc nên ông rất tủi thân và hay ngồi một góc ở sân trường, lúc đó chính thầy đã động viên ông, thầy cũng là người cảm thông cho ông và giúp đỡ ông rất nhiều
Lên cao trung cuộc sống gia đình cậu đã cải thiện đáng kể, cậu học rất chú tâm vì muốn được đi nước ngoài nên cố giành học bổng cho bố mẹ bớt đi gánh nặng, nhưng cuối cùng vẫn không được và cậu quyết định ở lại Nhật.
Lần đầu tiên đi làm do vừa bước ra ngoài xã hội nên cậu dễ dàng bị bóc lột, năm ấy cậu theo sự sắp xếp của cô nên đi làm ở một vườn hoa chủ yếu là đi ship cho họ. Cậu rất vui và nói cho bố mẹ biết, thi thoảng mẹ cậu cũng nhờ cậu mua ít hoa rồi lúc nào về thì đem theo. Vì là sinh viên nên thời gian khá hạn hẹp, cậu chỉ làm được vào những lúc rảnh và khi mà bắt đầu bận rộn hơn cậu chỉ có thể đi làm đêm nên không thể nào làm ở đó nữa vì vậy đã xin nghỉ
Tưởng rằng chị ấy sẽ trả tiền lương nhưng xong chị ta nói cậu bắt buộc phải làm 30 công thì mới trả lương cho cậu. Lúc đó thì cậu biết mình bị lừa rồi, ngẫm nghĩ lại mới thấy tiền lương thì thấp, mỗi ngày còng lưng ra làm chưa chắc chỉ đủ mua hai suất cơm. Ban đầu cậu nghĩ như thế là đã quá đủ, bản thân chưa làm những công việc kiểu này bao giờ nên cậu tin sái cổ bà đó
Mãi sau này cậu cố cầm số tiền ít ỏi kia mà uất ức nghỉ việc, sợ bố mẹ lo lắng nên cậu không dám kể. Đến khi cậu tìm được công việc mới thì mới nói cho họ nghe, trong lời kể của cậu nghe có vẻ bình thường và bỡn cợt chế giễu bản thân, ngoài mặt ông bà vẫn cười nói để con trai không để ý nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn xót xa và thấy cậu có phần tủi thân
Cô chú biết chuyện nên cố gắng tìm cho cậu công việc khác ổn hơn, thế là cậu gặp được chị chủ cửa hàng tốt bụng, mọi người làm việc ở đó đều là sinh viên nên hay giúp đỡ nhau. Cậu quên được nhiều người, kết bạn và chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Cũng nhờ có sự nhiệt tình của chị ấy cậu đã được thực tập ở môi trường vô cùng tốt, thế là cậu đã vớ phải anh chàng ôn nhu Mitsuya này đây...
______________
Hai người bây giờ đang ngồi ở một quán ăn nhỏ vô cùng đáng yêu ở gần công ty, cậu gọi một cái hamburger và kèm khoai tây chiên. Nhìn cậu chấm tương cà ăn ngon lành mà Mitsuya không nhịn nổi cười thành tiếng, mồm miệng dính sốt tùm lum rồi kìa..Xong anh cũng cầm dĩa lên ăn phần salad của mình
- Mitsuya Draken gọi mày kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] [TR] Hạ Vũ
FanficMột Takemichi không liên quan đến bất lương, một cuộc sống đơn giản với một công việc ổn định, một nhà thiết kế với những tâm tư bay bổng. Đôi khi có chút tinh ranh như chú cáo nhỏ giữa đàn sói lớn. Cậu là một người lạc quan nhưng không có nghĩa sẽ...