"Tao ghét phải làm cái này." Atsumu lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính của nơi tưởng chừng là quán bar, nhưng thực chất là sòng bạc trá hình. Đã hơn một tiếng trôi qua và chân hắn tê cóng cả rồi, đến bức tường đang dựa lưng vào cũng trở nên lạnh căm. Hơn nữa, nhìn đám người say mèm lảo đảo lết khỏi quán bar khiến hắn muốn làm một ly quá. Atsumu ngẫm về việc đi vào trong và hiện thực hóa mong muốn ấy, dưới danh nghĩa tiếp cận con mồi.
Ở đâu đó trên tầng cao, thằng Osamu như đi dép trong bụng hắn.
"Dẹp ý nghĩ đó đi." Âm thanh trong tai nghe của hắn vang lên thật rõ ràng, không hề lẫn chút tạp âm. Atsumu cũng ghét cả cái này nữa.
"Đm," Atsumu lầm rầm trong cổ họng, hắn hạ giọng xuống tránh để ba người phụ nữ đi ngang qua nghe thấy, những người mà ắt hẳn vừa mua trọn cả khu mỹ phẩm. "Đáng ra mày mới là người phải ở dưới này. Tới lượt mày mà."
"Mày oẳn tù xì thua tao."
"Đáng ra là chả cần oẳn tù xì luôn, vì rõ ràng là tới phiên mày."
"Mày nói gì cơ, giọng mày rè quá," Osamu nói, với tông giọng rành mạch. "Tốt hơn là mày nên ngậm mồm và tập trung vào đi."
"Đang tập trung nè má!" Atsumu bật lại. Một gã say xỉn quay lưng lại nhìn hắn, nhưng cú lườm của Atsumu khuyến khích gã đi tiếp đi. "Chả thấy cái đếch gì. Thằng kia chắc đang đốt tiền ở chỗ khác rồi."
"Suna nói tối thứ Bảy nào hắn cũng tới."
"Có thể Suna đã lầm."
"Cậu ấy thì không đâu."
"Ừ, bởi vì Suna quá hoàn cmn hảo mà." Atsumu nói. Hắn đảo mắt, và dù Osamu không thể thấy, Atsumu vẫn hi vọng cậu cảm nhận được. "Sao mày không làm chung với nó mà lại lôi tao vào?"
"Ý kiến hay đấy," Osamu nói. "Tao sẽ hỏi lại ý kiến của Kita-san."
"Cái đm mày, đm-- Đợi đã, khốn khiếp, thằng đó đây rồi." Atsumu ép người đứng thẳng hơn, ánh nhìn trở nên sắc bén. "Tên đó vừa mới đi ra. một mình. Quần đen, áo trắng, đang nói chuyện điện thoại. Đồng hồ xịn xò. Mày nhìn thấy chưa?".
"Đã thấy." Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của Osamu trong tai nghe, và Atsumu không cần nhìn cũng biết Osamu đang làm gì. "Có cô gái mặc váy ngắn đang tới. Chờ ba giây."
Atsumu nín thở khi đang đếm nhẩm trong đầu. Hắn nhìn người đàn ông đi bộ thư thả trên lề đường, một bên nói chuyện, một bên múa may tay. Gã còn sống, còn đầy sinh khí. Nhưng cũng sắp tàn rồi.
Ba...
Hai...
Osamu thở ra một hơi nặng trĩu. Trong vô thức, Atsumu cũng làm điều tương tự.
Một.
Súng nổ, và nếu không phải hắn đang chú tâm, thì có lẽ Atsumu đã không nghe thấy gì. Ống giảm thanh mới đắt thật, nhưng quả thật đắt xắt ra miếng.
Máu tuôn thành dòng đỏ tươi loáng bóng. Nó bám lên tường, chảy tràn mặt đất và bắn lên cả tà váy của người phụ nữ đi ngang qua. Gã đàn ông kia đột ngột ngã xuống, chưa kịp chạm đất đã chết rồi. Một khoảng lặng căng thẳng. Atsumu thậm chí còn nếm được vị thuốc súng trên đầu lưỡi mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/305210925-288-k762976.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] [SakuAtsu] Burden of Blame (Non-beta)
AcciónAtsumu cứng nhắc đi tới chiếc ghế sofa đang chỉ có một người. Người đó ngồi sâu trong góc, bàn tay xỏ găng chống lên cằm. Gã mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tựa hồ như muốn ẩn mình trên chiếc sofa bọc da tối màu. Hắn vừa nhấc chân lên thì gã đó mở mi...