02

975 107 6
                                    

Đứng trước quán cà phê nhưng có mấy món ăn ngon tuyệt trong lời đồn, tôi thở phào vì thấy bảng hiệu 'cafe Potus' vẫn còn sáng đèn và chưa có gì dấu hiệu gì là chuẩn bị đóng cửa.

Ôm theo cái bụng đói meo của mình, tôi gấp gáp mở cửa tiệm đi vào.

Tiếng leng keng của cái chuông treo ở cửa ra vào vang lên nghe khá vui tai.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở ngay quầy của chị chủ quán.

" xin chào, em muốn dùng gì nhỉ? "

Chị chủ quán mỉm cười chào đón, lúc này tôi mới nhìn kĩ lại chị ấy.

Ồ đoán xem tôi đã bị gì nào, đứng hình mất vài giây. 

Chị ấy giống với người chị của tôi thật đấy, một người chị rất thân thiết khi tôi còn ở cô nhi viện. Chợt tôi bật cười khe khẽ, cuối mặt xuống che đi nụ cười và tự cười nhạo chính mình. Hình như là nhớ đến nỗi đi đâu cũng thấy chị rồi hay sao ấy. 

Cùng lúc, giọng chị chủ quán vang lên.

" em là... Rei, Noraki Rei đúng không? "

Ngay lúc này, tôi cảm thấy tim mình vừa đập một nhịp thật mạnh, rồi nhanh dần.

Ngước lên nhìn chị với ánh mắt ngỡ ngàng, tôi lắp bắp nói.

" vậy... vậy không lẽ chị là Kotoha... thật sao "

" đ-đúng...vậy "

Hai chị em nhất thời đứng hình nhìn nhau, không biết nên làm gì.

" sao em lại ở đây chứ? "

Kotoha bước ra khỏi quầy, đi đến trước mặt tôi.

" em vừa mới chuyển đến đây ngày hôm nay... "

Chưa dứt lời, người tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Kotoha. Phải hơn 3 năm rồi tôi mới gặp lại chị, bây giờ nên nói gì nhỉ?

Chị dứt cái ôm, hai tay vẫn để trên vai tôi mà nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân.

" em lớn hơn hồi trước nhiều rồi nè "

Rồi chị lại nhìn chằm chằm tôi mà hỏi.

" mà... em chuyển ra ở riêng từ khi nào thế? "

" tính đến nay đã 2 năm rồi, em đã rất nhớ chị đấyyyy "

Sau thời gian ngưng động để não xử lí tình huống, tôi bây giờ mới có thể cử động lại như bình thường.

" mà chị ở đây vậy anh Hajime thì sao ạ? "

" ừm, anh ấy cũng ở đây, tụi chị đã đến khu phố này ngay từ đầu. Được rồi, em muốn ăn gì nào? "

Chị quay lại bên trong quầy, với vẻ hết sức chuyên nghiệp mà hỏi tôi.

" tùy ý chị muốn làm gì thôi ạ, em dễ ăn mà "

" thế omurice nhé, sẽ có nhanh thôi "

Chị nhanh chóng đáp lời, có vẻ chị vẫn còn nhớ rõ mấy món tôi thích. Đặc biệt là tôi cũng rất mê món omurice của chị giống như anh Hajime, hồi trước tôi và anh ấy còn giành nhau đến mức sức đầu mẻ trán chỉ vì omurice của Kotaha. Kết quả là bị bà chị khỏ cho mỗi đứa 1 cái chát vào đầu, đau hú hồn luôn.

[ Wind Breaker Manga ] BoufuurinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ