05

199 27 3
                                    

Sau khi tách khỏi hai người bạn, tôi đi vòng quanh trường tham quan hết rừng ngõ ngách dù là nhỏ nhất.

Bên trong ngôi trường cũng chẳng khác vẻ bề ngoài là mấy. Những bức tường với những hình vẽ nguệch ngoạc có mặt ở khắp nơi, nếu không vì sự ồn ào của mấy tên học sinh thì không khí ở đây chắc sẽ đáng sợ lắm đấy.

Dọc hành lang là một sự ô nhiễm tiếng ồn nặng nề. Đi ngang qua một số lớp thì tôi có thể nghe thấy tiếng cãi nhau của một vài tên con trai, chỉ toàn mấy trò ấu trĩ không cần để tâm ấy mà. Thỉnh thoảng nếu xui xẻo thì còn chứng kiến cảnh tượng một cái ghế bay ngang qua mặt mình nữa, sau đó là lời xin lỗi vang vọng từ bên trong lớp học.

Tôi mặt không biến sắc, quay qua gật đầu một cái rồi sẵn tay vác theo cái ghế luôn.

Đến một đoạn hành lang vắng vẻ, tôi để nó hướng ra sân trường. Bản thân tôi ngồi lên nó một cách thoải mái, hai chân duỗi thẳng gác lên bậc tường ngăn cách với lớp cửa kính nhìn ra được bên ngoài.

Tai nghe trùng hợp phát đến một bản ballad du dương trong playlist, tôi cứ thế nhắm mắt chill mà chẳng biết đằng sau từ lâu đã có người đứng ở đó.

"oya? sao lại có một cô bé ở đây nhỉ?"

Cảm thấy tai nghe bị nhất ra khỏi đầu, mắt tôi mở ra liền thấy khuôn mặt lạ lẫm chồm từ sau đến nhìn mình.

Giật mình né ra một bên, cả người tôi cũng nghiên khỏi ghế, suýt té.

Người nọ mỉm cười, nhìn thấy bộ đồng phục tôi đang mặc thì ồ lên một cái.

"em đi lạc sao?"

"không ạ"

Tôi nhận lại tai nghe từ chị ấy, từ tốn đứng dậy.

Đồng phục của chị này vẫn là gồm áo và váy giống tôi, nhưng chị ấy còn khoác cái áo khoác thân dài và bên dưới mang đôi boot cao gót mũi ngọn.

Cá tính thật!

Tôi nghĩ chắc trong đầu rằng người chị này là tiền bối nên tôi nhanh chóng chào chị ấy.

"em là Noraki Rei, chị có thể gọi là Rei nếu thích"

Tôi thấy mắt chị ấy mở to trong chóc lát, rồi híp lại theo nụ cười tươi rói.

"rồi! vậy Rei, sao em lại ở đây giờ này?"

Chị ấy nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, khom người hỏi tôi. Còn tôi nghe câu hỏi thì chẳng biết trả lời thế nào, tay gãi má, mắt nhìn xung quanh cố suy nghĩ.

" hừm... nói là trốn học thì có đúng không nhỉ? em không chắc nữa, chắc là trốn nhận lớp... "

Hai chị em cứ thế mà người hỏi người trả lời, hoàn toàn bỏ qua bài phát biểu dở hơi của thủ lĩnh đang phát trên loa.

Sau một lúc, tôi và chị ấy tách nhau ra vì chị ấy còn phải đến lớp. Tôi vì chán nản nên cũng rảo bước rời đi ngay sau đó.

Đến một đoạn hành lang, tôi thấy lấp ló mấy người bạn của mình đi xuống cầu thang.

Nire nhanh mắt nhìn thấy tôi, cậu ấy nhảy cẩn lên, rồi như nhớ gì đó, cậu ấy nhanh chóng khép nép rời khỏi vị trí bên cạnh Sakura, phóng ngay đến bên cạnh tôi.

Tôi nhìn thấy vài học sinh khác liếc nhìn theo, rồi tôi nhanh chóng bị Nire bám dính lấy.

"trời ơi, bà không biết khi nãy tui sợ đến thế nào đâu, như sắp tận thế đến nơi"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, rồi liếc nhìn về hướng mấy người kia.

"vậy đó là lớp mình hả?" Tôi tò mò chỉ vào bọn họ, rồi Nire nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc.

"đi đâu vậy?"

Một người có vẻ là đàn anh, dẫn đầu lớp ngoái đầu nhìn lại với cái nhíu mày. Tôi nhanh chóng xin lỗi, rồi hai bọn tôi cùng cả lớp đi xuống cầu thang, hướng xuống sân trường.

Tôi, Nire và Sakura đi cạnh nhau như bình thường, bên cạnh còn có một cậu bạn khác. Tôi liếc nhìn cậu ta, mà cậu ta thấy tôi nhìn cũng mỉm cười nhẹ.

Nire nhanh chóng nhận ra, cậu ấy vui vẻ giới thiệu. "Rei, đây là ..."

Tóc vàng còn chưa nói xong thì cậu bạn kia đã nhanh miệng nói.

"tôi là Leonardo DiCaprio"

"...?" Tôi nheo mắt, ném cho cậu ta cái nhìn khó hiểu.

"là Suou Hayato" Tôi nghe Nire nói, rồi gật đầu nhẹ.

"Tôi là Noraki Rei, cứ gọi là Rei. Rất vui được gặp" Tôi giới thiệu mình.

Suou vẫn mỉm cười khi cậu ấy gật đầu. "Vậy cậu là cái người ở quán Sobaji hôm đó..."

Tôi nghe cậu ta nói, im lặng một hồi rồi tôi lại gật đầu.

Suou ngay lập tức vứt bỏ vẻ nguy hiểm của cậu ta, đến gần bắt tay tôi với nụ cười tươi rói(?)

"tôi nghe nói rồi nha, đỉnh quá còn gì nữa" cậu ta nhiệt tình nói, khiến một vài người cùng lớp đi gần đó cũng ngoái đầu lại nhìn.

Tôi cười gượng ậm ừ cho qua.

Chẳng lâu sau, cả lớp tôi được dẫn xuống sân trường.

Tôi thấy một đàn anh với mái tóc dựng đứng và hàm răng cá mập đang dậm chân bịch bịch xuống nền đất, cằn nhằn về việc chúng tôi di chuyển chậm chạp.

Sakura và Nire thì thầm gì đó, rồi đàn anh răng cá mập nhanh chóng lao đến bịch miệng và kéo Sakura ra một phía thì thầm to nhỏ gì đó với vẻ thần bí.

Cả bọn tôi ngay ngốc nhìn theo hai người họ, để rồi bị một đàn anh khác miễn cưỡng thu hút sự chú ý của chúng tôi trở lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Wind Breaker Manga ] BoufuurinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ