01

1.4K 132 10
                                    

Tôi đứng trước con đường đi vào khu phố mà tôi sắp sinh sống trong thời gian tới. Nhìn ngắm sắc đẹp kì lạ mà cuốn hút ở nơi đây.

Phía bên tay trái nơi thu hút ánh mắt tôi đầu tiên, là một cây hoa anh đào rực rỡ, dưới thân cây là một cái máy bán nước tự động và trên bức tường phía sau thì đầy rẫy những hình vẽ graffiti nguệch ngoạt kèm vài chậu bonsai nho nhỏ gần đó và một cái bảng ghi vài dòng chữ. Tôi tò mò đi đến đứng trước tấm bảng nhìn ngó.

" từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý. Bất kể là ai, Boufuurin đều sẽ thanh trừng "

Tôi thì thầm, nhếch một bên chân mày thích thú nhìn tấm bảng. Nghe thật là cao cả thiêng liêng làm sao...

Tôi lại nhìn xung quanh một vòng rồi lại chậm chạp kéo mớ đồ của mình đi tìm ngôi nhà vừa thuê cách đây vài ngày. Đi ngang vài chục cái chuông gió được treo kế tiếp nhau, ở trên nữa là một cái cổng chào(?). Hai bên tấp nập người với những cửa hàng kế nhau, ở đây còn vui hơn khu nhà cũ của tôi gấp vạn lần. Thật may mắn vì không phải gặp lại những thành phần hãm tài.

Đi vào sâu hơn cỡ hai trăm mét, tôi nhìn thấy vị chủ nhà mình thuê đã đứng đó nên vội vàng sải mấy bước dài đến trước mặt bà ấy.

" cháu chào bà ạ "

Vị chủ nhà là một bà lão tầm cỡ bảy mươi tuổi, vóc dáng còn rất khỏe khoắn cùng với nụ cười hiền hậu trên gương mặt.

" ồ chào cháu, hôm nay chuyển đến hẳng đấy à? "

" à vâng, dù sao thì ngày mai cháu cũng phải nhập học rồi "

Tôi gãi đầu cười trừ, chẳng hiểu sao nhắc đến hai chữ nhập học lại thấy hơi ngượng miệng.

" cháu học ở Fuurin sao? "

" vâng ạ "

Đối mặt với ánh mắt của bà, tôi gượng gạo cố né tránh, một đứa thân là con gái mà lại lọt vô cái trường toàn giang hồ máu mặt vậy thì trước sau gì cũng bị dị nghị cho coi.

" tốt quá "

Bà thì thầm cái gì đó, mà tôi không nghe rõ nên phải hỏi lại, bà lại lắc đầu cho qua.

" thôi, mau đem đồ lên nhà đi nào. Cháu đi đường lâu chắc cũng mệt rồi "

Bà phẩy phẩy tay rồi đẩy tôi hướng về phía nhà. Tôi khó hiểu nhìn bà, phản ứng có vẻ không có gì là ngạc nhiên mấy, thậm chí gương mặt bà còn có vài nét mỉm cười hài lòng.

" vậy cháu xin phép lên trước ạ. Bà cũng sớm lên nhà nhé, hóng gió lâu quá cũng không tốt cho sức khỏe của bà đâu ạ "

Bà gật gật đầu thay câu trả lời, tôi thấy xong cũng liền chật vật đem mớ đồ lên nhà. Trong lòng tôi lúc này là một cảm xúc khó tả. Lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự quan tâm như thế này nên không thể tránh khỏi sự ngại ngùng..

Tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện cùng với mọi người ở đó. Từ lúc lên mười lăm tuổi, tôi đã đi làm khắp nơi để tự kiếm tiền rồi dọn ra ở riêng. Đến nay cũng đã một năm hơn tôi ra ở riêng, không cảm thấy thiếu thốn gì lắm. Đôi lúc chỉ hơi cô đơn buồn chán chút chút thôi.

[ Wind Breaker Manga ] BoufuurinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ