"Vô ích thôi."
Tên Trụ Nhân đó nói, một cách mệt mỏi. Không phải vì thể lực của hắn đã cạn kiệt, mà là vì kẻ đứng trước hắn vẫn đang cứng đầu mà tiến lên những bậc thang bất chấp Thần Sa Cuồng Phong của hắn đã xé toạc cả cơ bắp và mạch máu của anh.
Đối với hắn, đó không phải là một điều gì đó đáng để thán phục, mà đó chỉ là một cảnh tượng ngứa mắt không hơn không kém.
"Kết quả đã được định đoạt rồi. Ngươi có cố thì cũng chẳng thể tiến thêm một bước nào nữa đâu."
Hắn ta nói, càng không muốn ra tay để kết liễu anh. Hắn lặng nhìn hơi thở gấp gáp của anh, để mặc cho anh vung những nấm đấm vô vọng vào người hắn.
Để rồi, anh lại trượt chân trên vũng máu của mình mà ngã xuống.
"Có lẽ ta nói đúng... Nhưng ta cũng đã sai khi nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra với ngươi."
Hắn quay lưng rời đi. Để mặc cho người đó yên nghỉ bên dưới.
"Vĩnh biệt. Mạng sống của ngươi giờ sẽ kết thúc ở nơi này."
Hắn quay đi. Nhưng bỗng nhiên, bản năng chiến đấu của hắn khiến hắn quay người lại.
*TOẠC*
Với một động tác thô bạo, tên tóc vàng kéo khuôn môi chứa thuốc giải ra khỏi môi của hắn. Máu từ môi của hắn bắn ra, cũng là lúc chàng trai kia ngã từ thềm bậc thang xuống tầng dưới, một lần nữa.
Lần này, chính hắn là người bất ngờ.
"Không thể nào... Sao ngươi lại lấy được chiếc khuyên chứa thuốc giải?"
Hắn ta nhìn lại về chàng trai người Ý kia.
Và để đáp lại, một ánh nhìn đầy quyết tâm và sát khí chĩa thẳng vào hắn.
"Ngươi nghĩ ta là ai hả, tên khốn. Ngươi nghĩ ta chỉ là một tên hèn nhát sợ chết ư...?!"
Anh cố gắng chống tay lên, cố gắng lết cái thân xác run rẩy của mình.
"Ta là người của dòng họ Zeppeli, một huyết thống đáng tự hào do ta kế thừa. Ngươi không phải con người, có nói ngươi cũng không hiểu."
Anh hồi tưởng lại về những kí ức kia, về người cha và câu chuyện của ông nội của mình.
'Dù không nhận ra mình, cha vẫn ra tay cứu giúp. Ông nội của mình cũng đã hy sinh để truyền lại gợn sóng cho Jonathan, ông của JoJo. Cho nên, mình cũng phải làm gì đó. Mình không thể ra đi trong nhục nhã được!'
Vừa nghĩ về điều đó, tay anh đưa lên đầu, tháo ra tấm băng đeo ở trên đầu mà luồn nó xuyên qua chiếc khuyên môi chứa thuốc giải.
"Thứ cuối cùng mà ta cho ngươi thấy, chính là linh hồn Zeppeli được kế thừa bởi nhiều đời! Một linh hồn của con người!"
Một tảng đá trần nhà bắt đầu sụp xuống. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, anh sử dụng xà phòng đặc chế của mình với máu và Sóng Gợn, anh truyền hết sức mạnh của mình vào chiếc băng của mình.