"Ờm... Jotaro, anh có chắc chắn là bọn họ sẽ tin chúng tôi không? Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là những 'nhà lữ hành' thôi mà."
Bucciarati hỏi lại trong sự bồi hồi lẫn lo lắng.
"Đừng có nói đến chuyện tin tưởng. Đến cả tôi cũng chưa tin hai người nổi thì nói gì bọn họ."
Jotaro nói.
"Tôi chỉ giúp các anh vì các anh đã giúp tôi ngày hôm qua thôi. Coi như đây là quà trả ơn nhé."
Anh cụp mũ xuống, không nói gì thêm.
"Hehe, đừng lo, anh bạn. Kinh nghiệm với phụ nữ tôi không thiếu, nên nếu ở đó có phụ nữ thì-"
*BỤP*
Chưa kịp nói hết câu, Caesar ăn trọn một cú bạt tai từ Jotaro, khiến cho Caesar giật mình.
"Đau! Sao cậu lại làm vậy?"
Caesar nhìn lại Jotaro trong sự khó hiểu, nhưng đáp là ánh nhìn sắc lạnh của Jotaro, khiến cho tên tóc vàng nuốt giọt nước bọt vào cổ họng trước khi miệng của anh có thể nói một từ nào.
"Tôi ghét những người phụ nữ phiền nhiễu. Nhưng tôi ghét sự phiền nhiễu của một tên hám gái hơn."
Jotaro cằn cọc đáp lại Caesar, khiến cho chàng trai người Ý tóc vàng có giật mình.
'Khiếp thật, dù cậu ta là cháu của JoJo, nhưng cậu ta chẳng giống tên đần đó một chút nào.'
Caesar thầm nghĩ trong sự khiếp đảm. Dù đã nhìn thấy vết bớt hình ngôi sao 5 cánh trên gáy của Jotaro, anh không tin nổi việc thằng bạn chí cốt nóng máu, hung hăng như Joseph lại có một đứa cháu đầy lạnh lùng, gai góc như Jotaro.
Tuy vậy, vì mải suy tư, anh không nhận không hề nhận ra rằng Jotaro đã đi qua anh và Bucciarati từ lúc nào không hay.
"Caesar? Anh có sao không vậy? Jotaro đi trước chúng ta rồi kìa."
Bucciarati vẫy tay ra trước mặt của Caesar, kéo anh ta khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ.
"Hả? À, ờ, tôi không sao, đuổi theo cậu ấy thôi."
Caesar đáp lại, rồi cùng với Bucciarati đi theo Jotaro.
_
_
_
"Đến rồi đây."
Jotaro nói, nhìn lại hai người phía sau mình. Có lẽ vì tòa nhà này không giống như đồn cảnh sát cho lắm, mà nó giống một tòa lâu đài cổ thì hơn.
"Haizz... Thật là."
*Cốc Cốc*
Anh đưa tay gõ nhẹ lên tấm cửa của tòa nhà trụ sở, không để ý tới những người đứng đằng sau mình. Nhưng không có ai đáp lại anh.
"Huh. Có vẻ hơi sớm nhỉ?"
*CẠCH*
Đằng sau cánh cửa đó là bóng hình của những người kỵ sĩ.
"Lisa, sao cô cứ nói mãi về một tên đàn ông mà cô mới gặp-"
Trùng hợp thay, những trước mặt là những người bọn họ là những người bọn họ mới quen ngày hôm qua. Lời nói của cô gái tóc xanh dương dừng lại khi đứng trước bọn họ.