7 - buổi hẹn cuối cùng

430 51 14
                                    

"Do anh vô tình để quên một con chó con khó tính ở đây"

Nói rồi áp mặt đối diện Jaechan khiến cậu giật mình rụt đầu về sau.

"Anh đưa Ha Eun về chưa?"

"Về đến tận nhà rồi nhé!"
Seoham đáp trả với phong thái rất tự tin rồi tiếp lời "Rồi sao em chưa về hả thằng nhóc này? Xe bus của em đâu?"

"À.. có lẽ.." Bị bắt bài khiến Jaechan ngập ngừng, không tìm được lý do bao biện.

"Em nghĩ anh là thằng ngốc hả? Làm sao em qua mặt được Park Seoham này?"

Nói rồi đưa ra trước mặt Jaechan một chiếc nón bảo hiểm. Thấy Jaechan vẫn cứ ngơ ngơ chưa kịp định hình, thế nên anh thuận tay đội luôn cho cậu rồi cài quay nón. Sau đó anh lại chỉnh chỉnh lấy phần tóc mái của Jaechan khiến cậu hơi giật mình nên chau mày lại.

"Nào về thôi! Anh mà không quay lại chắc đến tội muộn em mới về được nhà đó" Nói rồi kéo Jaechan lại xe "Không sợ mẹ mắng hả?"

Jaechan chỉ im lặng không nói gì. Đợi Seoham ngồi lên xe rồi ngập ngừng một lát thì cũng ngồi ra phía sau.
Seoham vừa cảm nhận phía sau lưng đã có người ngồi thì nhanh chóng khởi động xe rồi phóng đi thật nhanh.

Cũng chẳng phải lần đầu Jaechan ngồi xe của Seoham nên không có gì là lạ lẫm. Nhưng lần này lại mang một cảm giác gượng gạo vô cùng, bởi vì cậu cảm nhận người phía trước có phần thay đổi. Bình thường thì sẽ luyên thuyên và càu nhàu đủ điều, lần này thì chẳng nói tới một câu. Và đương nhiên Park Jaechan sẽ không bao giờ là người mở đầu cuộc trò chuyện.

Đi được một đoạn mà chẳng nói với nhau câu nào, Park Seoham bắt đầu ầm ừ lên tiếng

"À.. ừ Jaechan à, cái cây kia đẹp.. ha.. e.."

"Anh" Chưa kịp dứt lời, Jaechan liền chen ngang vào.

"Hả?"

"Ha Eun.. ấy.. cậu ấy là một cô gái tốt" Jaechan có hơi ngập ngừng "Đừng làm cậu ấy buồn"

Seoham nghe thấy thế thì không nói gì, im lặng một hồi rồi đáp trả

"Ừ.. đương nhiên là anh biết điều đó"

Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt ngay tại đó, đoạn đường về nhà trầm lặng một cách kỳ lạ. Cảm xúc của cả hai hiện tại tương tự như ánh hoàng hôn đang sáng rực trên bầu trời, mang mác một chút đượm buồn.

Từ ngày hôm đó, tần suất nói chuyện của hai người càng ít lại. Đa phần là đều là do Park Jaechan từ chối đáp lại. Park Seoham cứ nghĩ là do bản thân anh khiến Jaechan cảm thấy phiền nên cũng dần ít mở lời hơn.

"1 2 3 Dô!"

"Aigoo đứa nào say trước thì mai phải lộn mèo trước cửa lớp"

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ