9 - sự thật muộn màng

504 61 16
                                    

"Má nó tao sẽ không bao giờ tha thứ cho Park Seoham!!"

IlYoung nói với vẻ tức giận rồi vò nát bịch bánh trong tay.

"Nào.. có sao đâu" Jaechan xua tay rồi trấn an bạn mình.

"Dù có muốn tỏ tình hay gì đó thì ít nhận cũng phải đúng hẹn chứ, làm người ai làm thế"

Jaechan chỉ gượng cười rồi quay sang một bên ôm Cà Phê lên tay.

"IlYoung à.. thay tao chăm sóc Cà Phê nhé"

"Hả.. Được thôi, nhưng mà không phải mày tính gửi nó cho ông ấy à?"

"Có gặp được nữa đâu mà gửi"

Cũng phải, ngày mai là Jaechan lên máy bay rồi. Hôm nay cũng coi như là cuộc hẹn cuối cùng nhưng rồi lại bất thành.

"Tên khốn nạn đó, tao tức chết đi được"

"À còn nữa" Jaechan tháo chiếc vòng trên cổ tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay của cô bạn "Mày giữ giúp tao một thời gian nhé"

"Nhưng vốn dĩ tao không phải là người nên gi.."

"Làm ơn"
Jaechan chầm chậm vỗ vai IlYoung rồi tiếp lời "Giờ tao về nhé, hẹn gặp lại mày"

Jaechan chào tạm biệt IlYoung, hiển nhiên không tránh khỏi việc cô bạn khóc sướt mướt, còn riêng Jaechan thì vẫn bình thản dỗ dành.

Trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn, vừa bước vào trong thì Jaechan đã gặp ngay mẹ mình ở phòng khách.

"Thưa mẹ con mới về"

"Hành lý xong xuôi rồi Jaechan nhỉ?"

"Vâng, xong rồi ạ"

"Vậy thì tốt rồi... À lúc này Seoham có đến tìm con"

"Vậy ạ?"

"Mẹ bảo con đi chưa về, thế mà mặt thằng bé buồn xo xo ấy"

Jaechan khựng lại một chút rồi trả lời "Con xin phép lên phòng trước ạ"

Đêm nay là một đêm mất ngủ đối với Park Jaechan, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trông có vẻ khá trống trải khiến cậu chưa thích nghi được với điều này. Hôm nay là một ngày Jaechan rất hi vọng vì là ngày cuối cậu ở đây nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy.

Tự bản thân cảm thấy có chút vô dụng, cảm giác lạc lõng bủa vây cơ thể bé nhỏ của cậu. Cố gắng nhắm nghiền mắt để mong tới ngày mai thật nhanh, mong rằng tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ vào sớm mai sẽ xoa dịu đi sự cô đơn của Jaechan lúc này.

.
.
.

Hôm nay không chỉ mỗi Park Jaechan mất ngủ mà cách đó vài căn nhà, vẫn còn một ánh sáng le lói từ một ô cửa nhỏ. Chính xác là phát ra từ phòng của Park Seoham, anh nằm trằn trọc đã được một khoảng thời gian rồi.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện lúc chiều, về Kim Ha Eun và về cậu..

"Đồng ý làm bạn trai em nhé, anh Seoham"

Seoham chính thức đóng băng cơ thể từ khoảnh khắc ấy, mắt có hơi trợn một chút, mặt biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ha Eun à.." Seoham ngập ngừng rồi nói tiếp "Anh đến vì nghĩ em bị ngất.."

"Em xin lỗi, nếu không nói thế thì không biết làm thế nào thì anh mới chịu đến" Ha Eun tiếp tục nói "Nếu anh mà từ chối thì sau khi về nhà em sẽ khóc đến sáng mai đấy"

[Park Seoham x Park Jaechan] Người không yêu mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ