Phần 2

790 113 6
                                    

Không Có Ngày Mai 02.

Đây quả đúng là một bữa cơm vô cùng kỳ lạ. Một cái bàn tròn, bốn người bốn góc trông có vẻ như là chẳng ai muốn lại gần ai. Châu Kha Vũ ngồi trước mặt Trương Gia Nguyên, không nói tiếng nào. Nói đúng hơn là tất cả mọi người đều đang im lặng. Ba Châu là người nghiêm khắc, những lúc có mặt ông thì đều sẽ như vậy. Bàn ăn yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng va chạm của bát đũa.

Bữa ăn hôm nay là do ba Châu yêu cầu, ông ấy nói nó là để chào mừng Châu Kha Vũ.

Nhưng cái không khí này lại chẳng có tí cảm giác chào mừng nào cả.

Trương Gia Nguyên không thích không khí này, nên chỉ có thể cúi gằm xuống bàn ăn. Em liếc nhìn Châu Kha Vũ ở phía đối diện một cái thì phát hiện Châu Kha Vũ chưa ăn gì mà cứ cắm đầu chơi điện thoại.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại chuyện đêm qua.

Đêm qua sau khi nhớ ra chuyện mình say xỉn ở quán bar, em liền cảm thấy bản thân thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với Châu Kha Vũ nữa, cho nên đã cực khổ nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi phòng của Châu Kha Vũ khi anh muốn hôn em một lần nữa.

Trương Gia Nguyên về phòng rồi mà vẫn còn vô cùng sợ hãi. Châu Kha Vũ cũng không đuổi theo, mà chỉ gửi một tin nhắn trên wechat: "Trương Gia Nguyên, tốt nhất là em cứ tránh mặt anh cả đời đi."

Đương nhiên là Trương Gia Nguyên không làm được.

Ví dụ như bây giờ, em không thể không đối mặt với anh. Ôi mẹ ơi... chuyện này đối với Trương Gia Nguyên mà nói, nó chẳng khác gì một cuộc hành quyết công khai cả. Ví dụ như Châu Kha Vũ chỉ mới ngẩng đầu nhìn em một cái, em dường như có thể lập tức cảm nhận được ánh mắt chế giễu của anh. Ví dụ như là....

Còn chuyện gì mất mặt hơn là để kẻ thù của mình nhìn thấy bộ dạng xấu hổ nhất của bản thân chứ? Trương Gia Nguyên cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.

Trong khi Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì ba Châu đã sắp ăn xong, ông chỉnh lại cà vạt rồi lên tiếng nói: "Daniel, đây là phép tắc cư xử mà con đã học được sau nhiều năm ở nước ngoài sao?"

Rõ ràng là ba Châu đang nhắc tới chuyên Châu Kha Vũ từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ vẫn luôn bấm điện thoại, nhưng khi nghe được lời này, Châu Kha Vũ vẫn không buông điện thoại xuống mà thản nhiên nghịch tiếp: "Không ai dạy con cả, là con tự học thành tài."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, sắc mặt ba Châu cũng thay đổi hẳn: "Ba thấy mấy người bạn ngoại quốc hư hỏng của con dạy hư con rồi, ba cho con ăn cho con mặc, không phải là để nhìn thấy bộ dạng này của con."

Ba Châu từ trước đến giờ chưa từng nói mấy lời như thế này, ít nhất là chưa từng nói trước mặt Trương Gia Nguyên. Lúc này Trương Gia Nguyên lại đột nhiên cảm thấy hai người này đúng là ba con ruột. Bộ dạng ba Châu lúc này chẳng khác gì dáng vẻ khi mới về đến nhà của Châu Kha Vũ cả, đều cao cao tại thượng như nhau, đều muốn giẫm đạp đối phương như nhau.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, anh nhìn ba Châu nói: "Bạn bè hư hỏng, vậy người con trai thích chơi với đám bạn bè hư hỏng đó của ba có lẽ cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu..."

《Không Có Ngày Mai》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ