Phần 7

518 65 11
                                    


Không có ngày mai 07.

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, em chỉ nhớ, ba của Châu Kha Vũ đã kéo hắn ra khỏi em, thất vọng mắng chửi, đánh đập đến khản cả cổ, còn có rất nhiều nước mắt nữa. em và Châu Kha Vũ bị tách ra đã hơn mười mấy tiếng rồi, hình như từ khi yêu nhau đến giờ, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Mẹ ngồi trên giường khóc, bắt Trương Gia Nguyên quỳ dưới đất. Trương Gia Nguyên nghe lời quỳ xuống, em rất muốn nhận sai, rất muốn ngăn không cho mẹ khóc, nhưng em không làm được. Đã rất lâu rồi em không thấy mẹ khóc như thế, em từng tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ mẹ cả đời, nhưng bây giờ xem ra, bản thân em mới là người khiến mẹ rơi nước mắt nhiều nhất.

Mẹ lấy sách vở, đĩa nhạc, khung ảnh,.. ném hết lên người em, căn phòng dần trở thành một mớ hỗn độn. Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên không hề né tránh, cũng không nói một lời nào. Khung ảnh cứng rắn đập vào người em, vang lên một tiếng 'Bộp' lớn.

Nghe có vẻ là rất đau, mẹ vừa bàng hoàng vừa hối hận, bà ngồi xổm xuống, xoa bóp bả vai Trương Gia Nguyên: "Có đau không?"

Nhưng bỗng nhiên lại vội vàng đứng dậy, tiếp tục ngồi lên mép giường.

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không đau."

Cái này đã là gì chứ?

Một lúc lâu sau, trời cũng đã tối. Mẹ thôi không nức nở nữa, lý trí cũng đã phục hồi lại. Bà hỏi: "Con thích cậu ấy sao?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, trong suốt cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào mẹ của mình: "Con thích anh ấy, vô cùng, vô cùng thích anh ấy."

Trương Gia Nguyên bị nhốt trong phòng một mình. em nhìn đồng hồ, giờ đã là mười một giờ hơn rồi, đã gần tới giao thừa. Bên ngoài cửa sổ, khắp nơi đều đang đốt pháo hoa, những tiếng nổ lách tách cũng vang lên không ngừng nghỉ. Cứ như bất cứ đâu trên khắp thế giới cũng đều đang hát vang những ca khúc chúc mừng năm mới, ngoại trừ ngôi nhà này.

Trương Gia Nguyên không quên chuyện bản thân nói muốn đón năm mới cùng Châu Kha Vũ. em gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng hắn đã tắt máy. em nghĩ, bây giờ tâm trạng Châu Kha Vũ chắc chắn rất tồi tệ. em không biết hắn đang ở đâu, nhưng em muốn gặp hắn, thực sự muốn đến gặp hắn ngay bây giờ.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi.

Làm thế nào để ra ngoài đây? Gia đình em sống ở tầng ba, không cao cũng không thấp, may mà dưới cửa sổ phòng Trương Gia Nguyên có một bãi cỏ, có ngã xuống thì cũng không đau lắm. Trương Gia Nguyên quan sát một chút, sau đó tìm được một sợi dây thừng trong phòng, đây là sợi dây em thường dùng để tập thể dục, em buộc một đầu dây vào cửa sổ, đầu kia buộc vào thắt lưng mình.

Trương Gia Nguyên mở cửa sổ ra ra, sợi dây thừng mảnh đến đáng sợ, xiết chặt vào eo Trương Gia Nguyên khiến em vô cùng đau đớn, Trương Gia Nguyên cẩn thận men theo đường ống gắn trên bức tường trèo xuống dưới, vừa sợ giẫm hụt, vừa sợ ngã xuống dưới.

《Không Có Ngày Mai》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ