Chap 1: Anh em Jungkook

3.4K 174 33
                                    

" Thằng nhóc kia, mau đứng lại cho ông, trả bánh bao đây ".

Cảnh tượng trước mắt là một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đang cầm một cái cây nhỏ rượt theo một cái bóng nhỏ vừa cao vừa gầy nhưng lại chạy rất nhanh, không bao lâu đã bỏ xa người đàn ông này lại giữa chừng, có lẽ cậu nhóc ấy đã chạy rất nhiều lần như vậy rồi nên mới trở nên nhanh nhẹn như thế, trời đã giữa khuya khi cả thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì có một cậu nhóc khoảng 15 tuổi đang đi về một con hẻm nhỏ khá khuất trong một con đường lớn, trên tay còn cầm cái bánh bao nóng hổi mà cậu vừa trộm được, không phải là cậu ăn mà là đem về cho người em trai nhỏ bé chỉ mới được 5 tuổi của cậu, hai người là trẻ đã mồ côi bởi vì cậu bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi tầm ba tháng trước do hai người có mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, người mẹ là người không chịu được cực khổ nên lúc ly hôn chỉ muốn lấy tài sản không muốn nuôi con còn người cha thì không muốn có trẻ con làm phiền khi ông có bạn gái mới nên đã chối bỏ trách nhiệm của mình, mẹ của cậu đã dẫn hai anh em cậu đến một công viên rồi vứt bỏ hai người ở đó đến nay không thấy quay trở lại, người anh lớn cứ cách hai ba ngày lại bế đứa em của mình đến công viên đó tìm kiếm bóng dáng người mẹ đã sinh ra mình và mong bà quay trở lại đón anh em họ trở về nhưng kết quả vẫn là không.

Người anh trai lớn tên là Jeon JungChan còn người em trai nhỏ tên là Jeon Jungkook rất tròn trịa đáng yêu nhưng do thời gian này không được ăn uống đầy đủ nên đã trở nên gầy hơn so với trước kia chỉ là không đánh mất đi vẻ đáng yêu như xưa, mỗi lần anh đi tìm ba mẹ đều không thấy anh rất buồn bã đến nỗi đã từng nghĩ đến cái chết nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của đứa em trai này anh lại không nỡ bỏ rơi nó giữa cái thành phố nhiều khắc nghiệt này, nó còn quá nhỏ để chịu đựng nên anh đã cố tìm mọi cách để nuôi nó, thằng bé cũng rất hiểu chuyện không khóc không quấy anh cho gì thì ăn cái đấy không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, ăn xong là ngủ không cần anh dỗ nên anh rất yên tâm khi để nó một mình đi tìm thức ăn.

Hôm nay trộm được một cái bánh bao lớn cậu vui vẻ bẻ ra chia cho em phần lớn nhất rồi nói:

" Jungkook mau ăn nè, hôm nay anh tìm được một cái bánh bao lớn ghê chưa? ". Anh cười nhìn cậu rồi xòe cái bánh trước mặt đưa cho cậu.

" Woa bánh có cả trứng nữa nè anh, có thịt nữa ". Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh ấy.

" Đúng rồi có thịt nữa, em hả miệng ra đi anh đút cho ".

Jungkook ngoan ngoãn để anh đút cho mình từng miếng bánh nhỏ, chân nhịp nhịp thưởng thức miệng vừa ăn vừa cười tít cả mắt.

" Sao hả có ngon không? ".

" Ngon lắm anh, mà anh ơi chú bánh bánh á, chú bán bao nhiêu tiền một cái vậy anh? ".

Cái bánh này là anh trộm thì làm sao mà biết được nó bao tiền nhưng cũng không thể nói đó là đồ trộm được, em trai cậu không thể biết được việc làm xấu này nếu không sẽ bắt chước anh mà làm nên anh đành phải nói dối với cậu:

" À, cái này chú đó bán có 2 won một cái thôi, rẻ lắm ".

" Vậy hả anh, bánh ngon quá à ". Hai tay nhỏ cầm miếng bánh ngắm nghía không nỡ ăn cứ nhìn rồi cười mãi giống như đã lâu không được nhìn thấy chiếc bánh lớn này vậy.

Nắng Hạ Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ