Chap 4: đối đầu với mẹ ruột

886 113 8
                                    

" JungChan hà cớ gì mà con phải làm như vậy? Con nỡ nhìn Jungkook rơi xuống như vậy sao? ".

" Con thà nhìn Jungkook chết trong sự bảo hộ của con chứ không thể nhìn nó sống trong cái gia đình chỉ có tiền bạc không có tình người ".

" Con...."

" Tính mạng của Jungkook quan trọng hay địa vị phu nhân của mẹ quan trọng, nếu mẹ vẫn còn chút lương tâm con biết mẹ sẽ chọn cái gì, có đúng không? ".

Anh đánh trúng tâm lý của bà bởi vì cậu biết không có người mẹ nào mà không thương con chẳng qua bây giờ bà chị bị đồng tiền làm mờ mắt mà thôi.

" Được, mẹ thề là được ".

Bà đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, đúng, người thông minh sẽ biết lựa chọn cái nào ngay lúc này, cho dù bà có ham vinh nhiều như thế nào thì cũng không thể nhìn con của mình chết đi được, xem như lần này bà thua vậy, đợi một lúc nào đó thích hợp bà sẽ nghĩ cách khác.

" Tôi, Hong Myhyun, từ nay sẽ không đến tìm Jeon Jungkook và Jeon JungChan nữa, nếu làm trái lời thề....."

" Thì? ".

" Thì.... Jungkook.... Jungkook...."

" Jungkook sẽ?....."

" Jungkook sẽ chết yểu..... đã được chưa? ".

" Lùi lại ".

Bà nghe theo anh lùi về sau, anh vẫn giữ nguyên vậy để bà nhanh chóng lên xe, dường như bà hiểu được ý của anh nên lên tiếng:

" Chỉ cần con bỏ Jungkook xuống mẹ sẽ đi ngay ".

Xem như bà vẫn còn chút lương tâm xem trọng tính mạng của con bà, JungChan cũng không làm khó bà để Jungkook vào lòng mình, lúc này Jungkook cũng đã khóc đến khan tiếng không còn sức khóc tiếp nữa, cảm thấy có chút an toàn liền dựa đầu vào ngực anh rồi thiếp đi.

Chiếc xe quay đi để lại hai con người một lớn một nhỏ đứng nhìn mãi cho đến khi khuất dần, JungChan ôm Jungkook trở về chỗ ở cũ, cậu có cảm giác bà sẽ quay lại tìm hai người nên muốn thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác sống, anh không yên tâm để Jungkook một mình khi anh đi làm nữa, anh biết mẹ tuy hứa nhưng chắc chắn vẫn còn chút dã tâm không từ bỏ nên vì sự an nguy của cậu anh đành phải đưa cậu đến nơi mới.

Giữa cái nắng của buổi trưa sắp tan dần cho buổi chiều mát mẻ đến, JungChan đã thu xếp xong đồ đạc của mình, chủ yếu là lương thực và đồ của Jungkook là nhiều nên anh đã cho vào một cái balo nhỏ cho cậu rồi mang đi, Jungkook lúc này cũng đã dậy rồi nghe anh bảo được đi đến chỗ mới vì tưởng rằng anh đưa mình đi chơi, dọc đường hai anh em trò chuyện rất nhiều cho đến khi đi đến một con đường gần đó thì lại gặp thân hình quen thuộc mà anh từng gặp, hai chân đan vào nhau nhìn xuống đất, vai vẫn còn mang cặp chắc là vừa mới đi học về, anh dẫn Jungkook đi lại chỗ của cậu bé đó rồi nói:

" Này nhóc, sao hôm nay lại đứng ở đây? Sao không về nhà đi? ".

Cậu bé nhìn thấy anh thì vui vẻ đi lại rồi nói với anh:

" Em là đợi anh đó ".

" Đợi anh sao? Có chuyện gì mà tìm anh? ".

" Em muốn đến cảm ơn anh lần trước đã cứu em ".

Nắng Hạ Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ