Chương 20: Theo Dõi

735 79 20
                                    

Sau cái vụ Nhà Trẻ Himawari ấy, Ayano thường như tuần nào cũng tới thăm mấy đứa nhóc ở trong đó. Cô dường như rất có duyên với trẻ con,ai ai cũng quý mến Ayano. Đôi khi Ayano còn tự làm bánh kẹo mang tới cho tụi nhóc nữa. Lúc đó mặt ai nấy đều vui hết á. Khi nhìn thấy mấy nhóc cười,cô cảm thấy bản thân mình cũng rất vui vẻ theo.

[......]

Buổi thứ 2 vất vả tại Hội Học Sinh. Thật ra chỉ vất vả đối với Ayano thôi bởi vì cô được giao nhiệm vụ xử lý một số giấy tờ với Kuroko người lạnh lùng nhất trong nhóm. Cô ngồi yên tại bàn, lặng lẽ đọc từng tờ hồ sơ xin học ở trường này. Bỗng Ayano thấy một cái tên quen quen là Taro Yamada.

"- Anh ta...tại sao lại chuyển sang trường mình cơ chứ?" Ayano thầm suy nghĩ.

"- Mình cảm thấy...thật tệ.."

Cô im lặng khẽ rót cho mình một tách trà uống,xong nhìn ra phía tấm rèm đỏ. Căn phòng có một lớp kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Cô bước đến sát tấm kính nhìn thoáng qua,bỗng Ayano khựng lại có một người nấp sau lưng một cây anh đào nhỏ,người đó là Taro và anh ta đang nhìn lên phía của Ayano. Theo phản xạ, Ayano lập tức kéo tấm rèm đỏ lại,quay lại ngồi vào ghế tập trung vào đống hồ sơ đác làm xong, người bất giác run lên.

"- Tại sao anh ta lại nhìn vào đây...mình có một cảm giác không mấy tốt đẹp gì cả!"

Kuroko nhìn lên Ayano,thấy cô gái có nét sợ hãi trên khuôn mặt thì lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu ạ!!Ayano vội vàng lắc đầu.

- Hm...Taro Yamada-là người như thế nào? Ayano từng học chung trường với anh ta mà? Đúng không? Anh cầm tờ hồ sơ của Taro lên quan sát.

- Anh ấy học năm ba,là người hiền lành dễ mến thành tích học tập tốt...và..được khá nhiều cô gái theo đuổi. Ayano nói giọng có chút buồn.

-Hm...sắp xếp xong rồi nhỉ? Cậu có thể đi!

- Vâng! Cô trả lời rồi đứng lên đẩy ghế vào chỗ cũ và đi ra khỏi phòng. Chỉ còn duy nhất Kuroko ở đó,đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ Ayano vừa ngồi.

"-Ayano Aishi...à..tên đẹp đấy nhỉ?"

[……]

Cô đi lên sân thượng kiếm một góc khuất nào đó rồi đi vào đó ngồi xuống rút điện thoại ra nhắn tin cho Megami.

Megami-chan:

Megami!

Sao đấy Ayano?

Cậu có biết lý do Taro chuyển trường không?

Anh ta nói muốn quên đi mối tình với
Osana và muốn đến đó học chung
với người em trai tên Hanako gì đó!

Quên đi mối tình với Osana?

Tớ không biết,nhưng rõ ràng anh ta
là người chia tay Osana..cô ấy đã
khóc rất nhiều!

Ồ....thật kì lạ,anh ta cứ nhìn lên
phòng Hội Học Sinh

....Mấy hôm nay anh ta cứ cư xử kì lạ
Cậu nên cẩn thận Ayano!

Ừm cảm ơn cậu đã nhắc!

…………

-Ayano-chan!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô giật nảy mình vội vã cất điện thoại vào túi.

- Taro-san? Anh tìm em có việc gì không ạ? Cô đứng dậy phủi bụi ở trên váy vac nói với chàng trai tóc đen đang được trước mặt mình.

- Anh mới chuyển tới đây,nếu có gì chưa biết em bảo anh nhé!! Taro tươi cười nói.

- À..vâng ạ. Cô ngượng ngạo đáp.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ dần trở nên ngượng ngạo, Taro cứ mãi nhìn Ayano mỉm cười còn cô thì không biết phải nói thế nào. Trước kia nếu được Taro để ý hoặc bắt chuyện thì Ayano sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ,dù Taro có đứng trước mặt Ayano thì cô cũng không có cảm giác gì cả. Cô không còn yêu anh nữa. Cô đã có những người bạn mới và dần dần quên anh đi,nhưng vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô nở nụ cười ấy..cô thật sự không biết phải làm thế nào cả.

- Ayano? Em có ổn không? Taro nhìn thấy mặt cô xám xịt thì vội vàng hỏi.

- Dạ..không sao đâu! Em có việc em đi trước đây! Cô vội vàng nói rồi tính bước chân rời đi.

Taro bỗng cầm chặt lấy cổ tay của cô,kéo cô đứng lại.

- Taro? Anh làm sao vậy?

- Có thể..cho anh thêm một cơ hội nữa không?

- Xin lỗi..nhưng em không hiểu anh nói gì cả! Làm ơn để em đi! Cô cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay của Ayano.

- Ayano!

- Bỏ tay cô ấy ra tên khốn!

Shiromi ở đâu đi đến,mặt đen sì tức giận. Anh gỡ tay của Taro ra khỏi cổ tay Ayano.

- Anh đang làm cô ấy đau! Shiromi nói rồi đứng chắn trước mặt cô.

- Shiromi...

- Không sao đâu Ayano, có tớ đây rồi không ai dám bắt nạt cậu đâu! Shiromi cười rồi xoa đầu cô.

- Cậu là ai vậy? Taro bối rối hỏi.

- Là Thanh Mai Trúc Mã của cô ấy! Anh đang làm phiền cô ấy đấy Taro Yamada! Shiromi nói giọng có chút giận dữ.

- Tôi xin lỗi,anh không cố ý làm em đau đâu Ayano!

Cô chỉ gật đầu,Shiromi cầm lấy bàn tay Ayano rồi bước đi. Cô cũng không hề phản kháng lại:

- Đi thôi Ayano! Tớ dẫn cậu tới phòng y tế!

- Cảm ơn cậu!

...

Taro lặng lẽ nhìn tay Ayano được đan vào tay Shiromi trái tim anh bỗng chốc nhói đau khó chịu. Cái cảm giác ghen tị trào dâng trong người anh

-Shiromi Torayoshi!





[………]

-Truyện viết xong lâu rồi mà mình lười đăng:>

Không biết có ai còn đọc bộ này không ta?

[Yandere Simulator] Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ