Tập đoàn Cao Dược một trong những tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, có tiếng tăm khắp cả nước, đặc biệt giới hách bạch lưỡng đạo đều kiêng nể 3 phần. Đứng đầu Cao Dược là cụ Cao Phan, chủ tịch Cao Dược, với tài ứng phó với thời cuộc dù tuổi đã cao mỗi khi cụ xuất hiện đều khiến ai nấy nghiêng mình kính nể. Cụ có 2 người con trai, cậu 2 là Cao Trung Đạt, cậu 3 là Cao Minh Quân.
Từ nhỏ cậu 2 được nuôi dưỡng như 1 người thừa kế tập đoàn, vốn do là con trưởng cũng là con của vợ cả nên mọi sự ưu ái đều được đổ dồn lên người cậu 2. Tuy là con trưởng nhưng tố chất của cậu 2 lại không thông minh và giỏi giang như cậu 3, đó là đều khiến cụ Phan vô cùng lo lắng.
Cậu 3 thì ít được quan tâm hơn, sự chào đời của cậu vốn không được chào đón ở nhà họ Cao, mẹ cậu vì tham tiền mà quấn lấy cụ Phan đem cậu bán lại cho nhà họ, nên cậu dường như bị xem thường ở chính ngôi nhà của mình. Để tránh ảnh hưởng đến cậu 2 nên cậu 3 từ năm 10 tuổi đã phải sang Mỹ học tập. Một mình bươn chải nơi xứ người từ đó bản tính của cậu trở nên lạnh lùng và trầm mặc, cậu sống theo lối sống phóng khoáng của phương Tây, đôi khi cậu về thăm nhà vài lần nhưng đều gặp chút rắc rối với cha và anh trai, những người theo lối sống của người Á Đông.
Để giúp đỡ cậu 2 có thể điều hành công việc sau này, cụ để Cúc ở bên cạnh hỗ trợ cậu, Cúc vốn giỏi giang, nhạy bén, trong công việc luôn quyết đoán và học hỏi không ngừng, dần dà tích góp thêm kinh nghiệm cũng sẽ không thua cụ như bây giờ, từ lâu cụ đã chấm cô con dâu này. Vốn từ nhỏ bố mẹ Cúc là quản gia cho nhà họ Cao nhưng trong trận tai nạn xe năm xưa bố mẹ cô đã mất hết, cụ Phan yêu thương nên nhận nuôi dưỡng cô, trên danh nghĩa cô cũng là con gái nuôi của cụ .
"Con nghĩ sao nếu ta muốn con làm con dâu ta, làm vợ của Đạt?" cô bất ngờ trước câu hỏi của cụ, 2 tay đan vào nhau lúng túng trả lời.
"Thưa chủ tịch, con cảm ơn vì điều đó, nhưng con vốn thấy bản thân mình không xứng với cậu 2, con không muốn lại trèo cao"
"Con như là con gái nuôi của ta, thì trèo cao là như thế nào, hay con có lý do nào khác?"
"Chủ tịch an bày con không dám cãi lời, ơn nuôi dưỡng con còn chưa đền trả, nhưng nếu kết hôn mà không có tình yêu thì...." Cô ngập ngừng.
"Ta hiểu, từ từ rồi 2 đứa cũng sẽ thấu hiểu nhau thôi. Ta vẫn muốn con làm con dâu ta, ta mong con không từ chối, con vốn lớn lên bên ta từ nhỏ, thật đau lòng khi phải gả con đi một nơi xa, sớm hôm có con kề cận chăm sóc ta đã quen rồi, nếp sống nhà này con là người hiểu rõ hơn ai hết, ta không muốn có người lạ ra vào, nhà họ Cao cần con, Đạt cũng cần con giúp sức, hãy cố mở lòng với nó con nhé'
"Vâng...con..."
"Thôi ta mệt rồi, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi" không đợi cô nói thêm vì cụ hiểu vốn cô sẽ từ chối hôn sự này nhưng cụ vẫn phải cố giữ cô lại, vì cậu 2, vì cụ, cũng như vì Cao Dược.
"Dạ chủ tịch"
Cô rời phòng mà tâm trạng nặng nề, mở lòng ư cô không thể vì trái tim của cô đã có hình bóng 1 người rồi, dù rằng rất ít khi cô nhìn thấy người ấy nhưng nỗi nhung nhớ luôn chiếm hữu trái tim cô. Yêu người đó lòng cô đau đớn lắm, yêu nhưng không thể nói chỉ có thể đứng từ xa quan sát, yêu cũng không dám biểu hiện chỉ có thể giả bộ bình tĩnh đối diện với ai kia. Yêu nhưng chỉ có bản thân mình hiểu rõ. Vậy có được gọi là yêu không??
"Cúc nói sao thưa bố?" cậu 2 trông ngóng câu trả lời
Cậu 2 vốn cũng thích Cúc 1 người xinh đẹp như hoa như ngọc kìa ai mà không yêu mến cho được, nhưng Cúc tính tình trầm ổn, cậu 2 cũng không hài lòng lắm, cậu thích những cô gái vui vẻ hoạt bát hơn nhưng vì củng cố năng lực dù có chút không muốn cậu vẫn chọn Cúc.
"Cậu lo mà khéo để mối quan hệ với con bé tốt hơn, con bé có vẻ từ chối"
"Vâng con sẽ cố gắng"
"Tôi chẳng trông chờ gì vào được cậu, nếu không lôi kéo được con bé thì tôi cũng sẽ suy nghĩ lại việc thừa kế của cậu. Tôi không để Cao Dược hủy hoại trên tay cậu được"
"Vâng con biết rồi thưa bố" cậu 2 cũng hậm hực, tại sao cô ấy có thể từ chối cậu, trong khi biết bao cô gái cầu còn không có.
Nhưng người tính thì làm sao qua bàn tính của trời, cậu 2 mắc bệnh nặng, dù bác sĩ tài giỏi cỡ nào cũng đành bó tay. Cúc vừa thay cụ Phan cáng đáng việc công ty vừa chăm sóc cho cậu 2, một mình cô dường như gồng gánh cả giang sơn nhà họ Cao. Cậu 2 mất đối với cụ Phan là cú sốc vô cùng lớn cụ dường như gục ngã và bệnh nặng 1 thời gian, bao nhiêu tâm huyết cụ đổ dồn hết lên người cậu, tất cả giờ hóa thành tro bụi. Lời bán tán ra vào cũng không kém cậu 3 đâu để Cúc ra mặt xử lý mọi việc, có rất nhiều người không phục nhưng trong tang lễ họ không dám lên tiếng, chỉ ở phía sau cô mà chỉ trỏ điều tiếng, tất cả cô đều hay đều biết, những lời nói khó nghe vô cùng nhưng cô không mấy bận tâm, cô muốn tang lễ diễn ra êm đềm nhất, cô muốn im lặng để tưởng nhớ cậu, dù gì họ cũng đã lớn lên bên nhau.
Hiểu rõ mọi việc, nhà họ Cao không thể không có người kế thừa, cụ Phan lập tức cho gọi cậu 3 về, đó là tia hy vọng cuối cùng của cụ.
Chiếc Rolls-Royce đậu trước biệt thư họ Cao, 1 thanh niên lịch lãm bước xuống xe, tay cầm chiếc kính đen vắt qua đầu, áo vest sơ mi chỉnh tề tươm tất nhưng gương mặt vô cùng sắc lạnh, không hề mở 1 nụ cười, ánh mắt bắn ra những luồng hơi lạnh buốt khiến người đối diện phải rùng mình vì lạnh. Cậu 3 bước vào nhà không khí càng trở nên lạnh lẽo như tính cách của cậu vậy, Cúc thấy anh niềm nở chào hỏi:
"Mừng cậu 3 trở về, chủ tịch đợi cậu đã lâu"
Cậu 3 ngó nhìn cô 1 cái, vẫn là nụ cười tươi tắn của năm nào, cậu cũng gật đầu với cô, trong nhà này ngoài cô ra sẽ không ai nhận được cái gật đầu ấy từ cậu. Đối với cậu cô đáng tin hơn những người còn lại. Cô dẫn cậu lên lầu đến trước bàn thờ người anh trai đã mất, cụ Phan cũng ngồi đó, cô thắp cho cậu nén nhang thành kính cúng bái cho anh mình, dù gì cũng là anh em, dù không hợp nhau nhưng cậu cũng làm đúng lễ nghĩa luân thường.
"Từ bây giờ con là người kế thừa nhà họ Cao, những chuyện trước đây con ăn chơi như thế nào ta không để ý đến, bây giờ thì con phải theo khuôn khổ nhà này, bỏ cái thói ăn chơi mà tập trung vào công việc"
"Tại sao con phải làm theo ý bố, là bố cho gọi con về mà"
"Con là con trai ta là người thừa kế"
"Con trai....nếu anh 2 không mất thì bố có cần con không?" từng lời sắt lạnh cậu nói ra khiến cụ Phan cũng không thể trả lời được
"Nhưng bây giờ...."
"Bố không cần phải nói gì thêm, công việc con vẫn đảm bảo với bố còn tốt hơn trước gấp nhiều lần, nhưng bảo con bỏ thói quen của mình, con không làm được, con xin lỗi bố trước vậy. Nếu bố không đồng ý thì con trở về Mỹ ngay, không làm cho bố chướng mắt"
"Mất dạy,.....mày ăn nói thế hả?"
Cụ Phan thở mệt nhọc, Cúc phải đến vuốt ngực và rót nước cho cụ để cụ tĩnh tâm, cậu 3 cũng im lặng không nói thêm câu nào. Không khí có chút căng thẳng, Cúc vội đỡ lời:
"Chắc là cậu 3 đi xa về mệt, chủ tịch để anh ấy nghỉ ngơi, sớm thôi cậu ấy sẽ quen với nếp sống của chúng ta"
Cả 2 đều im lặng nghe cô nói, rồi cả 2 đều trở về phòng, họ là cha con nhưng tình thân giữa họ dường như không hề tồn tại, muốn hòa hợp đúng là chuyện không dễ, sự liên kết giữa họ chỉ có cô. Cậu 3 ngay lập tức đến công ty nhận việc, khỏi phải nói với tài năng như cậu, chỉ trong vòng 3 tháng tiếp quản từ tay Cúc cậu đã nắm được toàn cục công ty.
"Đây còn 1 ít hồ sơ em bàn giao lại cho cậu, xem ra mọi việc cậu đã nắm rõ, nếu còn chỗ nào cần em giải thích cậu cứ hỏi nhé"
"Không cần tôi đã biết rõ rồi, từ mai em chuyển qua làm thư ký cho tôi như ý ông cụ, đừng xưng cậu với tôi, gọi anh được rồi, tôi không quen cậu tớ gì ở đây"
"Vâng em biết rồi"
"Cậu....ah không anh còn dặn dò gì nữa không ạ?"
Cậu 3 vẫn cứ tiếp tục làm việc mà không để ý đến cô, cô nhìn cậu 1 lúc, lâu rồi cô đã không nhìn thấy cậu, cậu ốm hơn trước, vẫn là 1 tảng băng như xưa, lạnh lùng ít nói. Tảng băng này đã nhấm chìm lòng cô rồi, cô yêu thầm cậu bao năm mà chẳng dám nói nên lời, 1 câu quan tâm cũng không dám hỏi, chỉ có thể đứng nhìn cậu như vậy, ngắm cậu thôi đối với cô cũng là mãn nguyện rồi.
Trong công việc cậu luôn quyết đoán, tập đoàn càng phát triển rực rõ trong tay cậu, nhưng về đời sống cá nhân thì đầy tai tiếng, cậu thay bồ như là thay áo, bạn gái đếm không xuể, mai quen người này mốt quen người kia, nhiều lần cụ Phan quản giáo cậu gay gắt nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói trăng hoa của mình. Nhưng có một người biết rất rõ rằng những cô gái cậu lựa chọn đều là các cô gái hám tiền, hám danh lợi, cậu chà đạp họ như để trút con giận năm xưa người mẹ đã bỏ rơi cậu vì tiền. Đến khi bà ấy mất cậu cũng không rơi 1 giọt nước mắt nào. Cô hiểu rõ lòng cậu nhưng nhìn cậu cứ tới lui với những người phụ nữa khác lòng cô đau lắm, mỗi lần cậu dẫn bạn gái về nhà là đêm đó cô không ngủ được, trằn trọc cả đêm, sự khó chịu đau đớn ở trong lòng làm cô rơi nước mắt.
Từ lúc cậu về cô dường như lấy nước mắt chan cơm, cậu có hiểu cho lòng của cô không, ngay cả 1 ánh nhìn cậu cũng không nhìn cô, cậu đối với cô không lạnh cũng không nhạt, thờ ơ lắm. Đôi khi cô muốn nói chuyện đều bị cậu lãng đi, cậu ghét cô đến vậy sao?
Cô thường hay làm thiện nguyện tại nhà thờ và nhận đỡ đầu cho 1 cô bé ở cô nhi viện, cô thương cho những đứa bé có hoàn cảnh giống mình, năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, con bé thông minh sáng dạ, 2 người thường liên lạc qua phone, mỗi cuối tuần rảnh rỗi cô sẽ qua thăm và dẫn con bé đi chơi. Từ lúc cậu 3 về số lần cô gặp con bé đếm trên đầu ngón tay, cô cũng thấy có lỗi nên thường hay gửi quà sang cho con bé, nhắn nhủ đôi dòng tâm tình.
Đêm nay cậu lại dẫn bạn gái về, lần này cậu có tý men nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, cậu đang bế cô gái đi về phòng dành cho khách, nơi mà cậu hay vui chơi. Cô gái đã say khướt nằm trong tay cậu mà ngủ ngon lành, cô tỏ ra không để ý, nhìn cậu bế người ta đi qua mình, lòng cô chợt nhói đau, chân dường như đứng không vững nữa rồi. Nhưng vẫn không cầm lòng được mà đưa mắt nhìn, dưới mái tóc dài che gương mặt non nớt, cô gái trông có vể rất quen mặt. Cô vốn định vội vã nhanh chóng đi về phòng không muốn lòng mình thêm đau nhưng cô chợt nhận ra cô gái ấy không phải là đứa bé cô đang đỡ đầu ở cô nhi viện sao, sao nó lại nằm trong tay của cậu 3. Cô lập tức lấy hết can đảm và sức mạnh gõ cửa phòng, cô không muốn có chuyện gì xảy ra với con bé, chắc chắn có sự hiểu lầm gì rồi, con bé làm sao có thể như thế được.
Cô đập cửa liên tục
"Cậu 3...cậu 3....mau mở cửa đi, cậu 3...em xin cậu"
"Cậu 3..."
Cô dùng hết sức để đập cửa, dù hôm nay cô có đắc tội với cậu cô cũng phải cố gắng cứu được con bé. Tiếng ồn vang lên khắp nơi, cô gái nhỏ đã được đặt trên chiếc ghế sofa, gương mặt non nớt chẳng có 1 chút điểm nhấn nào làm cho cậu có hứng, vuốt mái tóc dài đang che gương mặt nhỏ.
"Đúng là mất hứng"
"Ồn ào qúa'
Cậu mở cửa quát lớn thì thấy gương mặt cô hốt hoảng đang gào thét, cô đẩy mạnh cậu chạy vào trong, nhìn con bé đang nằm say giấc ngon lành mà không biết mình đang bị mãnh hổ rình rập, cô cố lay con bé dậy nhưng cũng vô ích nó không còn biết gì nữa cả. Dường như trong đầu cậu lóe lên 1 cái gì đó, cậu nhẹ đóng cửa và chốt khóa lại, nhìn tấm lưng người con gái trước mặt cậu không kiềm được lòng mình, cô gái này có ấn tượng mạnh trong lòng cậu, nụ cười của cô ấy có thể xua tan được nỗi đau trong trái tim cậu, nhưng cô ấy đã là người của anh 2 cậu, không thể được là cậu nhìn thấy cô trước là cậu quen cô ấy trước, từ năm 10 tuổi, cậu đã nhìn thấy cô, tại sao anh 2 lại có được những thứ tốt nhất trên thế gian này chứ, còn cậu thì không, người con gái này là của cậu. Sự tức giận và thù hận lại lần nữa len lỏi trong trái tim cậu, dường như nó đang đánh thắng lý trí của cậu rồi. Cái nút thắt mà bấy lâu cậu luôn mang theo cậu luôn nghĩ cô là người của anh 2 cậu nên cậu chẳng thèm quan tâm đến cô, phải chăng cô cũng giống như những người phụ nữa khác cũng vì tiền và danh lợi.
"Em làm gì đó, dám phá hỏng cuộc vui của tôi?"
Cậu kéo tay cô đứng lên đối diện với cậu
"Em xin lỗi cậu, con bé không phải như cậu nghĩ đâu, con bé nó chỉ là 1 một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện, nó không giống như những người phụ nữa mà cậu đã tiếp xúc"
"Em biết tôi nghĩ gì sao? Em hiểu tôi đến thế sao?"
"Em......"
Cậu nâng mặt cô lên đối diện cậu
"Thì ra em theo dõi tôi ah? Hay em yêu thầm tôi?"
"Không phải cậu đừng có hiểu lầm"
"Không ư, thế em chạy vào đây là ý gì?"
"Con bé không giống như những gì cậu nghĩ đâu"
"Vậy sao..? làm sao tôi có thể tin em chứ?" Cậu đưa mắt nhìn sát vào mắt cô
"Em là người đỡ đầu của con bé, xin cậu tha cho nó đi"
"Tha sao vậy tối nay tôi phải làm sao?"
"Em....em không biết"
"Không biết....?"
Cô vội hắt tay cậu ra, hướng về phía cửa, nếu có gì cô cũng sẽ cố chạy ra mà la lên, chắc chủ tịch sẽ nghe được, nhưng cậu đã hiểu được ý cô, lập tức chắn lại lối đi. Cậu nắm tay cô kéo lại sát người mình:
"Muốn bỏ chạy, tìm cứu viện, em nghĩ tôi không nghĩ ra được ah"
"Cậu...cậu...cậu muốn làm gì?"
Cậu càng bước tới cô càng thụt lùi về phía sau, nhưng phía sau cô là 1 chiếc giường rộng lớn, màn rượt bắt cũng biết rõ phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Đến cạnh giường cô giựt mình té lên nệm, cậu cũng thuận thế đè lên người cô, 2 tay cô vùng lên muốn bỏ chạy lập tức bị cậu bắt lại đặt chúng lên phía trên đầu.
"Cậu muốn làm gì chứ?"
"Làm gì ư, em ngang nhiên xông vào phòng tôi, rồi hỏi tôi muốn làm gì?"
"Em nghĩ trong tư thế này làm gì sẽ thích hợp hả?"
"Cậu..."
Cô tức giận nhưng cũng không thể đẩy cậu ra khỏi mình được, cái không khí lạnh lan tỏa bên cậu đang làm cho cô ớn lạnh. Cậu thật ra muốn làm gì? Đôi tay cậu đang mò mẫm vào bên trong lớp áo của cô...
"Tôi có thể tha cho con bé đó....nhưng..."
"Nhưng sao....?"
"Em phải là người thế chỗ nó"
"Cậu điên ah?"
Cậu nhìn cô nở 1 nụ cười đầy gian ý, cái miệng nhanh chóng xâm chiếm đôi môi mềm mại của cô
"Uhm"
Đôi tay vẫn không ngừng mò mẫm, sự mềm mại mà nơi nào đó mang lại sự khoái cảm.
Nụ hôn mạnh mẽ dường như cô không thở được, nó kéo dài rất lâu, cô bị nó làm cho choáng váng, đến khi môi cậu rời đi, cô mới cố hít thở không khí, gương mặt đã đỏ bừng lên.
"Thật ngọt ngào, tôi hứa sẽ không đụng đến con bé dù chỉ là 1 cọng tóc nếu em ngoan ngoãn hầu hạ tôi"
Lấy lại được nhịp thở, cô nhìn con bé đang nằm kia, cô biết chỉ cần cậu muốn 10 sức cô cũng không làm lại được. Thấy cô dường như không để ý đến mình cậu thô bạo kéo chiếc váy ngủ sang 2 bên để lộ xương quai xanh nóng bỏng. Cô dù cố sức vũng vẫy cũng không thể làm gì được. Đôi môi cậu không ngừng liếm láp từng tấc thịt đang lộ rõ, làn da trơn bóng không tỳ vết đúng là thích thật.
"Em xin cậu, dừng lại được không?"
"Em xin cậu..."
"Em xin cậu"
"Chẳng phải em đã trao cho tên khốn đó rồi hay sao?" cậu nghiến răng nói.
Cậu cứ lập đi câu nói như thế, cô không hiểu cậu đang nói gì, nước mắt đã tuôn dài, lòng cô đau lắm, cô yêu cậu mà, cậu muốn gì cô cũng sẽ cho cậu, tâm cô, con người cô bất cứ thứ gì cậu muốn nhưng không phải là lúc này. Trái tim cô đau đớn gợn lên từng đợt, cô không muốn trao mình trong hoàn cảnh như vậy. Cô muốn được đường đường chính chính gã cho cậu, trao cho chồng mình thứ quý giá nhất của đời con gái ở đêm tân hôn của 2 người. Tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy? Tại sao? Cậu ghét cô sao? Hay cậu nghĩ cô cũng là loại phụ nữ như vậy?... Lòng cô gào thét hàng ngàn câu hỏi, cậu thấy cô không có phản ứng gì, nước mắt cứ tuôn rơi, cậu nhếch mép:
"Nếu em không muốn tôi không ép, vậy thì tôi chỉ đành chọn...cô bé kia..."
Cậu buông tay rời đi, tiến về phía con bé. Cậu thừa biết cô sẽ lựa chọn gì, cậu cố tình trêu chọc cô. Cô hiểu đêm nay mình không thể thoát khỏi được rồi, 1 khi cậu đã muốn thì phải lấy cho bằng được, con bé còn cả quãng đường dài ở phía trước, nó sẽ ra sao khi cả tương lai bị hủy hoại trong 1 đêm, là người đỡ đầu cho nó cô không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra, cô sẽ bảo vệ con bé, nhưng ai sẽ bảo vệ cho cô? Còn cô ở nhà họ Cao này thì đã được định phải ở đây cả đời, trả món nợ ân tình mà chủ tịch đã nuôi dạy cô, cô còn gì để mất nữa chứ, 149 như những người phụ nữ trước đây cậu hay trêu đùa...1 đêm đổi lại sự ngây thơ hồn nhiên của 1 cô gái cũng xứng đáng, vậy thì....cô nhắm mắt, hét lên:
"Cậu 3"
Đôi chân cậu khựng lại, miệng nhếch lên khẽ cười, "Em quả nhiên đúng như tôi nghĩ"
Cậu lập tức quay lại, nhìn cô run run lên vì hoảng sợ, cậu thích thú đè lên người cô mà hưởng thụ, cô nhắm mắt chịu đựng sự thô bạo cậu mang đến, từng vết hôn hằn đậm lên người cô, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Mỗi vết hôn chứa đựng sự đau đớn nhưng nỗi đau trong trái tim thì còn đau gấp trăm vạn lần. Sự vồn vã như 1 dã thú đang ngấu nghiến con mồi, đôi môi cậu đi đến đâu, làn da trắng liền ửng đỏ lên đến ấy, bàn tay thô ráp càng thêm mạnh bạo, cậu đang giày vò cô đến khổ sở. Cậu đang trút cơn giận lên người cô, cơ thể này vốn phải thuộc về cậu, tất dù chỉ là 1 sợi lông nhỏ cũng phải thuộc về cậu. Cô cố lấy tay che chắn đều bị cậu nắm được đẩy ra, từng tấc thịt đều bị cậu vuốt ve, nhìn thấu đến từng milimet. Chiếc áo ngủ đã nằm gọn trên nền gạch lạnh, giờ đây không còn gì ngăn cách giữa hai người.
Từng làn hơi thở phảng phất mùi rượu làm cô hoảng sợ, sự lạnh lẽo lan tỏa đến từng chân tóc, khiến cô rùng mình mỗi khi bàn tay cậu chạm đến. Người cô giờ đây đã hoàn toàn bị môi cậu phủ lấy.
"Đau" là câu nói cô muốn thốt lên nhưng đành cắn răng nén chịu.
Dù cô có nói trăm lần cậu cũng không mấy để tâm đến sự đau đớn của cô, bây giờ chỉ có chiếm đoạt và sở hữu đang thỏa mãn cậu. Rong chơi cũng đã đủ rồi, đã đến lúc bước vào thành trì hoa lệ, cậu tiến công vào dường nhưng có 1 bức màn ngăn cách sự xâm nhập của cậu, đột nhiên cậu khựng lại nhìn cô:
"Em còn trong trắng?"
Gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt chỉ kịp gật đầu mà không thể phát thành lời. Cậu mỉm cười, thì ra cái nút thắt trong lòng cậu bấy lâu nay đã được gỡ xuống, cô vẫn còn trinh nguyên, màn chắn ấy đã chứng minh tất cả, thì ra bấy lâu nay suy nghĩ của cậu là sai, cô không phải là người phụ nữ của anh cậu, cậu vuốt nhẹ má cô, nhẹ nhàng gỡ lọn tóc đang che gương mặt lấm tấm mồ hôi, cậu trở nên dịu dàng hẳn.
"Tốt quá"
Cắn nhẹ lên vành tai cô, liếm láp chiếc vành đang ửng đỏ, những cái hôn lan tỏa dần trên cổ cô.
"Nhớ, tôi là người đàn ông đầu tiên của em"
"Ghi nhớ kỹ cho tôi"
Sau tiếng căn dặn chỉ còn kịp nghe tiếng hét chói tai của cô vang vọng, xé rách cái màn chắn mà cậu luôn hoài nghi, cậu đã chiếm đoạt được thứ mà cậu muốn, cô giờ đây là một người phụ nữ thực thụ. Căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, mặc cho bên trong có bao nhiêu biến cố, mặc cho lòng người có gào thét, sự yên tĩnh vẫn bao trùm khắp nơi.
Sáng đến, cô thức dậy, toàn thân bây giờ không còn là của cô nữa, sự đau đớn truyền đến khiến cô chỉ biết nhăn mặt nén chịu, cậu đã không còn ở đây từ lâu, cô biết mình còn việc phải làm, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, vô tình lướt thấy vệt đỏ còn lưu lại trên ga giường, bất chợt nước mắt lại rơi....đêm đầu tiên của cô đã trao như thế này sao, người đàn ông cô yêu đã hành hạ cô như thế sao....?
Cô vội dẹp suy nghĩ miên man tiếng lại gần con bé còn ngủ say kia:
"Minh, dậy đi...Minh"
Con bé còn ngái ngủ chẳng hề biết bầu trời bão giông mà nó đã mang lại cho cô:
"Ơ sao con lại ở đây?"
"Đêm qua con uống rượu sao?" cô nghiêm khắc hỏi
"Dạ con xin lỗi"
"Là cô đưa con về ah?"
"Nếu ta không tìm thấy con thì như thế nào?"
"Từ đây không được phép uống rượu nữa?"
"Dạ con biết, con xin lỗi"
"Cô sẽ cho xe đưa con về, phạt cấm túc 1 tháng, không nghe lời đừng đến tìm cô"
Con bé thương Cúc lắm, nó xem cô như mẹ của mình, chỉ cần nghe cô không đến thăm nó là nó cuống quýt cả lên, nó biết nó sai rồi, nó làm cô giận
"Con xin lỗi, sẽ không có lần sau, con xin lỗi" 2 tay nó xoa xoa vào nhau mà năn nỉ cô
"Được rồi, lần sau chú ý, nếu không..."
"Con không dám nữa"
"Mặt cô xanh xao quá, cô bệnh ah?"
"Ah không có gì, chắc cô hơi mệt, thôi đi nào"
Cô đưa con bé ra cổng căn dặn người chở nó về tận cô nhi viện, cô trở về phòng, bước ngang qua căn phòng đầy bão tố lòng cô chua xót nghẹn ngào, cô đang nén chịu cơn đau tối qua, cô sắp không đứng vững nữa rồi.
Cậu 3 lúc ấy cũng vừa dùng xong bữa sáng trở về phòng, đi ngang căn phòng ấy, cậu khựng lại mở cửa bước vào. Trong phòng đã không còn ai cả nhưng đập vào mắt cậu vẫn là vệt đỏ tươi còn sót lại của đêm qua. Cậu gọi lão quản gia nói việc gì đó rồi rời đi, 1 lát sau chỉ thấy ông ấy mang đến cho cậu 1 mảnh ga giường, cậu cẩn thận bỏ vào 1 chiếc hộp cất vào ngăn tủ.
Cúc cũng vừa tắm táp xong, gương mặt vô cùng mệt mỏi, hôm nay cô phải đi làm nhưng toàn thân đã rã rời, cô trang điểm để cô che sắc mặt không tươi tắn kia, chợt chiếc điện thoại rung lên dòng tin nhắn
"Hôm nay em nghỉ ngơi đi, tôi cho em nghỉ 3 ngày"
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô lao vào giường ngủ mà chẳng cần để ý gì, cô đã không còn sức nữa. Giờ phút này cô chỉ muốn ngủ 1 giấc cho quên mọi thứ, ngủ 1 giấc để mình tỉnh táo hơn, ngủ 1 giấc để lòng không còn đau đớn nữa.
Nhưng cô đâu biết đó là đêm định mệnh của đời mình, người đàn ông ấy sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Sóng gió vẫn còn ở trước mắt, hãy đủ sức mà đương đầu, cô sẽ không thoát khỏi móng vuốt của kẻ tham mồi kìa. Tội nghiệp cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
Can't stop loving you!
FanfictionVẫn là 1 cậu truyện khác của Cúc-Quân trong Hướng Dương Ngược Nắng