Sáng sớm cô thức dậy vẫn mặc định làm 1 việc đó chính là uống thuốc, chiếc vĩ thuốc màu bạc nay được cô trút gọn vào 1 chiếc hủ trắng nhỏ không nhãn mác, cũng may cô đã chuẩn bị từ trước nếu không đã sớm bị cậu phát hiện ra, lọ thuốc nhỏ lẫn vào trong vật dụng của cô nên sẽ không bị chú ý đến, huống chi nó cũng không có nhãn hiệu. Cô vẫn đinh ninh việc mình dùng thuật trá hình này cậu sẽ không biết đâu, vì từ đó cho đến nay cậu không hề sử dụng biện pháp an toàn nào cả, cô cũng nhiều lần muốn hỏi nhưng không thể nào viện được lý do. Thật ra cậu có ý gì, cho đến nay cô vẫn chưa tìm được câu trả lời, chẳng lẽ cậu muốn cô sinh con? Điều đó thì không đúng, cậu có nhiều phụ nữ nếu muốn sinh cũng không đến lượt cô nhưng cũng thật khó hiểu, chẳng lẽ đối với người phụ nữ nào cậu cũng như vậy, cũng không đúng, những người phụ nữ qua tay cậu tuyệt đối không thể có con, nếu có cậu cũng sẽ xử lý 1 cách gọn gàng, rất tàn nhẫn, nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình, vậy còn cô thì sao, cậu chẳng dùng gì cả, càng nghĩ càng rối rắm, cô lắc đầu xua đi, quên đi vậy, đến lúc thích hợp cũng sẽ có câu trả lời thôi. Cầm mấy viên thuốc trên tay, lòng cô cũng đắng ngắt, cô cũng muốn có 1 đứa con, được âu yếm được vuốt ve, nhưng bây giờ thì không, cô nhắm mắt nuốt trọn viên thuốc đắng vào lòng. Nếu chưa xác định được gì thì tốt nhất đừng tự tạo kết quả cho bản thân.
Việc trước mắt là bây giờ phải vào nhà tắm dọn dẹp lại bãi chiến trường tối qua của 2 người, tối đó cô không còn xác định được phương hướng chỉ nghe được tiếng rơi loảng choảng khắp nơi của đồ vật, chắc là cũng khá bề bộn, nhưng không lúc cô bước vào thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại với những thứ cô suy nghĩ, nó rất tươm tất nhưng chưa đừng có việc gì xảy ra ở đấy cả, chẳng lẽ cậu đã dọn dẹp tất cả chúng ư? Cậu không thích bừa bộn chắc có lẽ cậu đã làm, nhưng đối với cô việc này không hề bình thường, cậu đã tỉ mỉ với cô từ khi nào thế.
Cảm xúc cô hỗn độn quá, vui buồn đan xen, lẫn vào đó là niềm hạnh phúc được bên cậu, những thứ cậu làm luôn cho cô cảm giác cậu quan tâm đến cô cho dù là thứ nhỏ nhặt nhất, cô mỉm cười với mình trong gương, loay hoay trang điểm được 1 lúc thì điện thoại cô run lên 1 dòng tin nhắn, là của cậu
"Em qua đây"
Vỏn vẹn mấy chữ cũng đủ để lòng cô vui sướng rồi, cô mở cửa bước qua, lần thứ 2 cô được vào tận phòng ngủ của cậu, đâu đâu cũng toát lên cái lạnh buốt, lần đầu cô không để ý gì nhiều vì đã bị bế đến tận giường, còn lo lắng chạy về phòng để không ai phát hiện ra mình
"Phòng cậu lạnh quá"
Cô thốt lên, lạnh thật, cậu toàn dùng gam màu lạnh
"Lạnh ah, lại đây"
Cô cũng tiếng đến gần cậu, đột nhiên cậu giang tay đặt nơi hông cô kéo sát cô vào người cậu, chóp mũi 2 người gân chạm nhau rồi
"Hết lạnh chưa?"
Cô chỉ sợ khi bảo còn lạnh thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, có khi nào cậu sẽ..cậu sẽ..... cô nuốt nước bọt khi đối diện gương mặt cực phẩm này, vẻ nam tính toát ra làm cô hơi choáng ngợp, cậu mau buông tay không cô sẽ lại tự nguyện dâng mình mất
"Dạ...dạ...dạ hết rồi"
"Sao nãy nói lạnh mà"
"Dạ hết rồi, cậu thả em ra đi"
"Uh" Cậu buông tay còn mặt cô thì đỏ bừng lên hết
"Em còn đứng đó làm gì, qua đây thắt cà vạt cho tôi"
"Ah.....Dạ" cô cố trấn tỉnh trái tim đang đập liên hồi của mình
"Từ đây mỗi sáng phải qua đây làm như thế, nhà có phụ nữ để làm gì chứ"
"Dạ cậu"
Cậu bận thêm chiếc áo khoác, cô chỉnh trang lại cho cậu đôi chút, đã xong, 1 Trung Quân soái khí ngất trời, đúng là quá hoàn mỹ, cô nhìn cậu đến ngất ngây
"Được rồi, đi thôi"
Cô tính cùng cậu bước ra cửa nhưng chợt nhớ gì đó, cô quay trở về phòng mình
"Em đi đâu đó cửa bên đây cơ mà"
"Dạ em biết rồi, nhưng mà em nên từ phòng em ra chứ hihi"
Cậu mỉm cười nhìn cô, đúng là người phụ nữ hiểu chuyện, không hề đòi hỏi hay thắc mắc những việc cậu làm, càng làm cậu thêm thích thú, càng làm những việc càng rỡ với cô, no ư, đối với cậu ăn cô chưa bao giờ là no bụng, ăn bao nhiêu cũng không đủ, người phụ nữ này rốt cuộc em hấp dẫn tôi ở điểm nào?
Ngồi ăn sáng lúc nào cũng im lặng cả, 2 người tuy là cha con nhưng giữa họ rất ít sự tương tác với nhau, ngoài công việc ra họ cũng chằng thường nói với nhau việc gì cả
"Cúc đổi phòng ah?" cụ Phan hỏi cô
Miếng bánh mỳ còn dở trên tay cô nhìn cụ lúng túng không biết nói như thế nào thì cậu đã lên tiếng
"Vâng bố, ở gần cho tiện làm việc"
"UH"
Chỉ như vậy là xong câu chuyện nhưng trong lòng cụ thầm hiểu việc cậu con trai tánh khí ngang tàng này đang làm gì, chỉ vì mong ước có cháu mà cụ đành mắt nhắm mắt mở cho qua mọi việc.
"Công ty chuẩn bị việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên đến đâu rồi, việc này nhìn nhỏ nhưng rất quan trọng"
"Đã chuẩn bị xong thưa bố" cậu nhàn nhã nói
"Tốt"
"Cúc phải được ưu tiên khám cho tốt đấy"
"Vâng, con biết thưa bố"
Cô nhìn 2 người họ cũng chẳng hiểu đang nói gì, chẳng phải lúc nào cô cũng được khám hơn mọi người 1 chút sao, khó hiểu, thế là mạnh ai nấy ăn phần ăn sáng của mình mà không nói thêm lời nào nữa cả. Công ty bận rộn với việc khám sức khỏe vì mọi người chia theo lịch mà đi khám những người còn lại sẽ phụ trách phần việc dang dở của những người đó, nên ai cũng khá bận rộn, cũng nhờ thế mà cậu cho cô thở được ít hôm.
Hôm nay đến lượt cô đi khám, cô còn hẹn Minh đi chơi và đi ăn cơm sau khi khám xong, mấy lần trước cô đi khám với tâm trạng rất tốt nhưng lần này cô có chút lo lắng, nhất là vào phòng khám phụ khoa, bác sĩ hỏi:
"Em có quan hệ chưa?"
Mặt cô đỏ bừng, lúng túng với câu hỏi
"Như cũ há" (nghĩa là chưa có quan hệ) bác sĩ quá quen với người của công ty Cao Dược nhất là cô, tính đặt bút ghi vào sổ
"Dạ....c..ó" cô lí nhí trả lời mặt đỏ đến tận mang tai
"Ờ" vị bác sĩ cũng nghệch mặt ra với câu trả lời này, bao năm rồi mới nghe được chữ "có" từ cô
........
Ra khỏi phòng mặt cô vẫn đỏ bừng mọi người còn tưởng cô lên huyết áp xém nữa là mang cô vào phòng cấp cứu, 1 phen ngượng đến chín mặt chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống thôi, cô đành xả hết vào mấy ly kem, còn ghé mấy quán ven đường ăn no say rồi, chà tranh chém gió với con bé Minh, 2 người lâu ngày không gặp nên bày đủ trò nghịch ngợm. Ở bên con bé đúng là vui thật, quên mất tuổi tác và thời gian.
Đến tối cô về nhà thì cậu vẫn chưa về, nghe bác quản gia nói thế, cô vội vã lên phòng, bụng có chút đau, chả nhẽ nãy giờ ăn nhiều kem quá nên lạnh bụng chăng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng, không phải đau bụng thường còn kèm đau lưng, nhẩm đi nhẩm lại ah thì ra bà dì đến tìm cô rồi. Ôi ngày này cô sợ nhất, đau lắm, đau không thể đứng dậy nỗi, cô lại quên bén nên không kịp chuẩn bị túi chườm nóng rồi, đành cắn răng mà chịu đau cả đêm vậy.
Cô vừa phòng tắm bước ra thì cậu đã mở cửa sang, ôm chầm lấy cô, hít 1 hơi dài nơi cổ, hương thơm nồng của mùi sữa tắm còn phảng phất bên người, cậu có chút say
"Thơm thật, lại đây'
Bất ngờ cô chưa kịp nói đã bị cậu bế lên tận giường, bị hôn tới tấp không kịp nói lên 1 lời nào, nhìn cậu cởi chiếc áo khoác vứt sang 1 bên, cô thở hổn hển mà lên tiếng
"Cậu...không được"
"Không được gì chứ, tôi muốn là phải được"
"Cậu...em tới tháng rồi"
"Em tới tháng"
Cậu dường như không nghe cô nói, chiếc váy ngủ đã tuột đến cánh tay, cái miệng ai kia thì đang tham lam uyển chuyển khắp nơi, cô không cách nào chống cự được nói thế nào cậu cũng bỏ ngoài tai, cho đến khi chạm được vào cái gì đó dưới lớp váy ngủ, cậu mới dừng lại thở hắt mà nằm sang bên cạnh cô
"Em xin lỗi" cô lí nhí nói
Cậu nằm 1 lát lấy lại nhịp thở và kiềm nén bản thân xoay sang nhìn cô, bây giờ cô cong người như 1 chú tôm luộc nằm bên cậu, tay thì cứ ôm lấy bụng, chân mài chau lại trông có vẻ rất đau
"Em đau lắm ah?"
Cô chỉ gật đầu mà cũng không nói được cậu nào, nhìn cô mỏng manh như vậy thật muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, cậu xoay người cô lại, để lưng cô đối diện mình, 1 tay luồn vào vạt áo xoa bụng cho cô
"Ah...cậu"
"Ngủ đi, tôi chỉ xoa thôi, không làm gì đâu"
Cô ngoan ngoãn nghe theo, nằm yên cho cậu xoa, ban đầu cô còn căng thẳng nhưng từng cái xoa dịu dàng theo nhịp, từng nhịp từng nhịp xoay đều cô dần buông lõng cơ thể, được 1 lúc cô cũng quen dần và quên đi cảm giác đau, chỗ đó cũng ấm lên hẳn, dần dần cô chìm vào giấc ngủ, cậu cũng vì tiếng thở đều của ai đó mà rơi vào 1 giấc ngủ sâu. Họ bên nhau cả đêm dài, tay cậu vẫn còn đặt nơi bụng cô, họ dần cùng nhau bắt đầu làm chung mọi thứ, sống chung 1 nhà, nằm chung 1 giường và bây giờ là thức chung 1 giờ. Trông đêm khuya 2 chiếc bóng cùng nhau sóng đôi, không phải là những nhịp điệu lên xuống cuồng dã như trước mà thay vào đó là sự bình yên bên nhau.
Tình cảm là 1 thứ gì đó vô cùng đơn giản nhẹ nhàng nhất, đến mà ta cũng không hề hay biết, đối với cậu cơ thể cô không những có 1 sức hút vô cùng đặc biệt mà còn những thức khác cậu cũng không hề biết rõ chúng là gì nữa, chỉ là những thứ thuộc về cô cậu đều thích, đều muốn có được....tất cả mọi thứ thuộc về cô!
Sáng sớm tỉnh dậy có chút ấm áp, tay cậu vẫn còn đặt nơi bụng cô, cô xoay người nhìn cậu, thật gần, người đàn ông cô yêu đây rồi, vuốt nhẹ sóng mũi cao, hàng mi dài thanh tú, anh thật quyến rũ, đẩy nhẹ mấy sợi tóc đang che mặt, cô ước gì thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, cô đặt nhẹ lên môi cậu 1 nụ hôn, cậu đột nhiên cậu nhíu mài tỉnh giấc, cô vội nhắm mắt lại, thấy cô còn ngủ, chắc là đêm qua cô có trở mình nên gương mặt mới đối diện với cậu, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, hôn lên trán rồi trở về phòng, nhìn theo bóng lưng quen thuộc, cậu thật ấm áp
Hôm nay cậu cho cô nghỉ 1 ngày để dưỡng sức, đến công ty đặt bút ký vào đống giấy tờ thì chợt thấy bản kết quả khám sức khỏe của cô ở kế bên, việc này là do cậu ưu tiên dặn dò, cậu phải có bảng kết quả sớm nhất. Ban đầu cậu tính để đó lát xem sau, nhưng đột nhiên cậu thấy không đúng lắm, tới tháng chứng tỏ cô ấy vẫn chưa có thai, đã lâu như vậy mà vẫn chưa có. Lật bảng kết quả, tất cả đều rất tốt, vậy tại sao lại như thế được, có chỗ nào nhầm lẫn chăng.....
Chẳng lẽ...cô...dám uống thuốc ngừa thai?....Cậu chợt nhớ lại hành động cô mớ ngủ ở phòng mình, chẳng phải đó là động tác uống thuốc sao, sao bây giờ cậu mới nhận ra, chỉ có như vậy cô mới không thể mang thai
"Đồng Bạch Cúc, em giỏi lắm"
Cậu tức giận bẻ gãy cả cây viết trên tay, lần này cô lại gây họa rồi, chẳng nhẽ cậu tính nhốt cô 3 ngày, nửa tháng hay sao.....hzzz tội nghiệp chú cừu....hổ lại lên cơn thịnh nộ rồi...huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Can't stop loving you!
FanficVẫn là 1 cậu truyện khác của Cúc-Quân trong Hướng Dương Ngược Nắng