Chap 4

426 16 4
                                    

Cô về đến nhà thì cũng đã qua giờ cơm tối, ngồi ở trong phòng cô cứ đắn đo suy nghĩ về chuyện hôm nay, lòng cô thấp thỏm không yên cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, mắt không ngừng nhìn về phía chiếc  thẻ kia, 1 màu đen quyền lực. Cô thật sự không hiểu cậu đang có ý đồ gì, chẳng lẽ cậu đã để ý con bé, không được, con bé còn quá nhỏ làm sao chịu sự dày vò mà cậu mang lại, nhưng cố gắng để suy nghĩ mãi cô cũng không thể hiểu nỗi việc xảy ra của ngày hôm nay
"Chẳng lẽ cậu muốn nuốt lời, không, chắc là không, nó đâu phải loại phụ nữ cậu thường gặp nhưng biết đâu cậu lại...."
Cô xua tay lắc đầu muốn loại bỏ cái ý nghĩ thích 'chăn rau sạch' trong đầu mình đi, dạo này cậu ít tìm đến những người phụ nữ khác lẽ nào cậu đã thay đổi đối tượng, nhưng càng nghĩ nó càng rối rắm, bây giờ cô chỉ có thể hỏi rõ cậu mới biết được mọi việc, cô cầm chiếc thẻ 1 cách dứt khoát bước ra cửa, nhưng rồi cô cảm thấy bối rối, lo lắng lại quay vào trong. Vò đầu bứt tóc, úp mặt vào gối một hồi lâu, cô cố gắng lấy hết dũng khí sang gặp cậu, nhìn nơi góc bàn có tấm hình Minh đang cười tươi rói với cô, cô càng hạ quyết tâm, lần này phải nói cho rõ ràng mọi việc, dù cô yêu cậu nhưng cũng không thể chấp nhận hành vi này của cậu. Ngày trước những người phụ nữ ở bên cậu cô có thể thông hiểu mà bỏ qua, nhưng lần này là không, sẽ rất khổ cho những đứa trẻ mới trưởng thành như Minh, cuộc sống rất dễ bị cám dỗ bởi tiền tài, huống chi cậu....cậu cũng rất ưa nhìn...không phải là rất tuấn tú...đúng rồi rất đẹp trai, cô vừa nghĩ đến đã thấy vui rồi, tuy có chút lạnh lùng đấy nhưng cậu không phải là người không nói lý lẽ, cô dậm chận mạnh xuống nền đất, quyết tâm nói 1 lần cho ra lẽ.
Ở phòng cậu, cậu đang ngồi xem lại đống tài liệu mang từ công ty về, vừa đọc lại vừa nghĩ đến nụ cười lúc trưa cậu nhìn thấy, thật ấm áp, có lẽ chắc là cô sẽ rất vui mà mua nhiều đồ lắm đây, nhưng cậu cũng hiểu cô là người có chừng mực lại rất hiểu chuyện, chắc hẵng sẽ không chi quá tay, cho dù cô có làm đi chăng nữa cậu lại càng thấy vui hơn. Hôm nay cậu cũng vui vẻ lạ thường, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
"Cốc...cốc"
"Vào đi"
Cô mở cửa bước vào nhẹ nhàng như 1 chú mèo con đáng yêu, gương mặt có chút gì đó lo lắng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được thành lời, cứ lấp la lấp lửng đứng ở góc bàn
"Cậu...cậu...."
"Em về rồi đấy ah, đáng lẽ vui chứ nhể, nhìn em có vẻ không ổn cho lắm?" Cậu đưa đôi mắt lạnh băng quét nhìn cô
"Dạ em về rồi, cậu em có cái này muốn hỏi cậu" giọng cô nói càng lí nhí dần
"Em nói gì, nói to lên tôi không nghe rõ"
"Dạ...dạ, em trả lại cái thẻ cho cậu" cô đặt nhẹ chiếc thẻ bóng loáng tên cậu lên bàn
"Em cứ cầm mà dùng, khi nào không cần xài thì trả lại tôi cũng được"
"Em không dùng thẻ của cậu, hôm nay em dùng thẻ của em"
"Tại sao?" cậu nhíu mài khi nghe cô nói như thế
"Em không thích?"
"Dạ không phải, em có thể tự lo được cho bản thân được, cậu đừng bận tâm"
"Tự lo, đừng bận tâm" cậu không mấy vui khi nghe được câu nói này, cô là người phụ nữ của ai chứ?
"Em chỉ muốn hỏi...có phải...có phải...cậu đã nhìn thấy con bé đi chung với em không? ...Là là ý em nói, cậu nhìn thấy có bé đúng không? Là con bé cậu từng mang về đây, là cái đêm đó, cậu có nhớ ...không? Con bé còn rất nhỏ, cậu...cậu...."
"Cậu định không giữ lời hứa sao, cậu...sẽ không nuốt lời chứ" cô nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng
Cô đâu biết câu đang tức điên lên với những lời cô vừa nói ra, bàn tay nổi gân nắm chặt cây bút trong tay, người phụ nữ kia tôi tức chết vì em mất, em nghĩ tôi là hạng người gì, trong mắt em tôi tồi tệ đến thế sao, trong mắt em tôi không đáng tin đến thế sao, 1 lời nói ra cũng không thể làm em tin tưởng ah. Cậu tức giận đập mạnh cây bút lên bàn tạo thành 1 tiếng động lớn mà cô cũng giựt mình
"Rầm"
"Đồng Bạch Cúc, em nghĩ đi đâu vậy? Trong mắt em tôi là tên xấu xa, cặn bả, hèn hạ đến thế sao?"
"Đúng tôi có rất nhiều phụ nữ, trong đó có cả em, bọn họ đều mong đến được với tôi, tôi chẳng cần 1 đứa con gái vắt mũi chưa sạch mà làm mấy cái việc chẳng ra gì này" cậu cầm lấy chiếc thẻ mà quăng mạnh xuống đất.
"Cao Minh Quân này là người đầu đội trời chân đạp đất, nói được làm được"
"Hay em cố tình làm như vậy, sỉ nhục tôi để trả thù những việc mà tôi đã làm với em ah? Phải không?" Cậu nhếch mép mỉm cười nhìn cô, ánh mắt làm cô sợ hãi
"Không phải...em không đó ý đó...cậu..."
"Em ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy em" cậu quát lớn, chỉ tay đuổi cô ra ngoài
Cậu xoay lưng về phía cô, cậu rất tức giận, thành ý của cậu lại bị biến thành cái gì đây, đúng là 1 trò hề. Cô sợ hãi chưa bao giờ cậu lại tức giận với cô như vậy, còn to tiếng đuổi cô đi, lần này là cô sai rồi, sao cô có thể nghĩ xấu cho cậu chứ, cậu là người cô yêu, chẳng lẽ tính cách cậu ra sao mà cô cũng không biết ư, vì quá lo lắng mà cô đã suy nghĩ không thấu đáo, lần này là lỗi của cô, cô sai thật rồi!
"Cậu..em xin lỗi, em sai rồi, không phải em không tin cậu, vì em lo lắng quá'
"Ra ngoài"
"Cậu nghe em nói.....em sai rồi...em xin lỗi..."
"Em xin lỗi...em xin lỗi"
Cô sợ cậu sẽ không thèm ngó ngàng đến cô, cô sợ cậu giận sẽ bỏ mặc cô, nước mắt cô rơi từng giọt, những ngày bên cậu cô rất hạnh phúc và cũng có đau đớn, được bên người mình yêu thì có là gì mà không được chứ, là cũng 1 phần cô cam chịu, vì cô yêu cậu. Đúng cô bây giờ là người phụ nữ của cậu, tại sao lại không tin tưởng người đàn ông của mình, cô tự hỏi lòng là cô hiểu con người cậu thật ư. Cô giờ đây chẳng biết phải làm gì chỉ muốn nói cho cậu hiểu lòng mình, cô thật sự sai rồi, nhìn bóng lưng của cậu, cô không chịu đựng được nữa, không muốn cậu quay lưng với mình, cô chạy đến ôm chầm từ phía sau cậu
"Em xin lỗi...hic hic...cậu đừng giận....hic...em sai rồi"
Cái cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến, cậu chưa bao giờ cảm nhận được nó cả, từ rất lâu rồi chưa ai ôm cậu từ phía sau như thế, hơi ấm ấy làm tan chảy cơn tức giận trong người cậu, cậu chỉ muốn xoay người mà hôn ngấu nghiến con người đó. Bàn tay nhỏ nhắn đang ôm người cậu, những nhịp thở lên xuống làm lòng cậu nôn nao khó tả.
Được 1 lúc cô thấy cậu cứ đứng im, cô lúng túng vội buông tay mình ra, cô giật mình sao mình lại có thể ôm cậu, cô đang làm 1 việc quá phận của mình. Cậu vẫn im lặng không nói, cô đành lau nước mắt lặng lẽ đi ra. Cậu mỉm cười gian ý, quay người nhìn cô.
"Này em nói xin lỗi suông thế mà được ah?"
"Thế em phải làm sao cho cậu hết giận"
"Còn làm gì ah"
Con hổ gian ác đã bắt ngay chú mèo con đáng thương còn khóc thút thít vì hối lỗi, ẵm 1 mạch đi đến phòng ngủ. Cô dường như hiểu ra ý, thì cũng đành bất lực bị mang đến tận giường.
"Cậu đây là phòng cậu đó"
"Phòng tôi thì sao?"
"Chẳng phải cậu không thích ai nằm lên giường của cậu sao"
"Vậy cho em là ngoại lệ đi"
"Cậu..."
Hai chữ "ngoại lệ" làm lòng cô trùng xuống 1 nhịp, cô là ngoại lệ của cậu sao, cậu thật sự nghĩ vậy sao, trong lòng cậu cũng có cô sao, mải mê với suy nghĩ của mình, cậu đã đặt cô xuống cạnh giường mà cô còn ngơ ngác nhìn cậu.
"Này em còn đứng im thế ah, cởi ra.."
"Này...em không nghe tôi nói ah"
Chẳng đợi lâu, chẳng biết phải vô tình hay cố ý cậu dùng lực quá mạnh làm đứt hết hàng cúc áo của cô, vạt áo rơi hẳn sang hai bên, để lộ 1 màn nóng bỏng, cô lúc ấy mới quay về với thực tại mà la lên
"A"
"Không tập trung , phạt! "
Nắm chiếc áo kéo mạnh rồi vứt xuống nền đất, bàn tay còn nhanh chóng luồn ra phía sau gỡ chiếc áo cỏn còn còn sót lại cũng vứt sang 1 bên, cậu đẩy nhẹ cô xuống giường, rồi nằm đè lên người cô thưởng thức từng miếng da thịt mịn màng trắng trẻo. Cái miệng thoăn thoắt liếm láp gặm nhấm khắp nơi, đi đến đâu làn da cô ửng hồng đến ấy, tầng tầng lớp lớp sương hồng bao phủ, nhìn say mê lạ thường, bàn tay không yên phận cũng đi dao du khắp nơi tấu lên những bản nhạc tình ca đương đại. Những mảnh vải sau cùng cũng đã rời chủ thể mà chọn nằm nơi nền đất, những âm thanh phát ra đầy mê hoặc, những cái cong mình đầy gợi cảm, những va chạm sâu thẳm nhất của 2 tâm hồn hòa quyện làm một. 1 màn rượt đuổi rong chơi với 2 chiếc bóng hằn in nơi vách tường, nhịp nhàng lên xuống theo 1 bản nhạc, như ngọn sóng tình dâng lên cuộn tròn vỗ về vào vách đá, sóng trên sóng dưới hoà tan vào nhau. Tiếng sóng biển rì rầm vỡ tung bọt trắng xóa quyện vào bãi cát, mang theo hơi nóng nồng đượm của đất trời, chạy sâu thẳm nhất vào nơi đất liền đầy màu mỡ.
Trời khuya hôm nay khá nóng, chiếc máy lạnh hiển thị 17 độ C rồi, nóng thật nhỉ!
Hôm nay cậu rất hài lòng với biểu hiện của cô, cậu tính đi vào nhà tắm thì hình như cô đang mớ ngủ thì phải, động tác gì rất lạ, tay thì kéo đầu tủ, lấy cái gì đó vặn vặn, rồi cho vào miệng nuốt vào, cậu tính gọi cô dậy thì cô lại chui vào chăn ngủ tiếp. Cậu cũng bật cười, khá đáng yêu. Lúc cậu đi ra thì thấy cô đã thức còn cuộn tròn người trong chăn ngồi đó ngơ ngác
"Em sao thế?"
"Cậu làm rách áo em rồi, làm sao em về phòng đây" gương mặt lại mếu máo rồi
"Em bận áo sơ mi của tôi này, giặt sạch trả tôi là được"
"Dạ, cậu quay mặt đi chỗ khác đi"
"Người em chỗ nào mà tôi không thấy qua, sờ qua, còn mắc cỡ ah"
"Nhưng...cậu quay mặt đi"
"OK'
Cô nhanh bước xuống lấy áo mặc vào
"Em xong rồi"
Cậu xoay sang có chút hơi ngẩn ngơ, cái dáng người lấp lo sau chếc áo sơ mi rộng thật đẹp, đôi chân thon dài nõn nà nếu không phải đã ăn rồi, cậu sẽ bắt mà ăn tiếp đấy, rất hấp dẫn. Cô gom lại đồ đạc mà cứ đứng lấp ló ngay cửa chưa chịu đi. Hiểu ý cô vì sợ người khác nhìn thấy cô từ phòng cậu bước ra, mà dáng người cô khi ấy thật buồn cười.
"Tôi đóng cửa cho, em đi đi"
"Dạ"
Cứ chăm chăm nhìn xác nhận không có người, cô mới mạnh dạng chạy 1 mạch về phòng, nhìn dáng cô từ xa 1 tay cầm quần áo, 1 tay cầm đôi giày, đôi chân trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện sau dãy lan can khiến lòng cậu rạo rực. Cậu về giường nằm xuống ngủ thì không sao chợp mắt được vì mùi hương của cô còn lưu lại trên chăn, còn cái hình ảnh ban nãy cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu cậu.
Cô về phòng cũng tắm táp cho sạch sẽ,dự định sẽ giặt luôn chiếc áo cho cậu nhưng lại không nỡ, mùi hương nam tính vẫn còn đó, cô cứ cầm lên mà hít hà. Chẳng lẽ bây giờ cô sẽ ôm nó ngủ luôn sao
Cả hai thao thức mãi chẳng ngủ được. Chẳng biết thế nào trong đêm khuya lại thấy 1 căn phòng mở cửa, nghe được vài tiếng động vọng lại rồi 1 cánh cửa khác lại mở ra. 1 bóng người vội vã bước vào, mọi thứ lại trở nên im lặng.
Đêm khuya không biết bài Biển tình được ai đó bật lên vang vọng trong đêm:
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràng theo từng làn gió đưa....
......biển xanh cát trắng sóng hoà nhịp ái ân...."

Mùi hương vị biển lan tỏa nghe thật mặn chát =)))

Can't stop loving you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ