Chap 9

361 15 11
                                    

Nhìn cô toàn thân nóng như lửa nằm trong lòng mình, cậu ngồi cũng không yên, lòng lo lắng như điên liên tục hối thúc anh Trung lái xe thật nhanh đến bệnh viện

"Trung nhanh lên"

"Em sốt cao quá"

Cậu liên tục đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang tấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt, nhìn thôi đã khiến cậu đau đớn

"Cố lên, Cúc ơi, em sẽ khỏe thôi, mở mắt ra nhìn anh đi, em đừng ngủ nữa" cậu vẫn cố lay cô dậy

Cô vẫn im bặt, nằm đó không còn 1 chút hơi sức nào, nỗi sợ dần xâm chiếm tâm tư cậu, bây giờ cậu mới nhận ra cô đã len lỏi vào trong trái tim cậu từ khi nào cậu cũng không hề hay biết, cậu không thể mất cô được, nỗi sợ mất đi 1 người thân, mất đi sự quan tâm của người mình thương yêu là nỗi đau luôn day dứt trong lòng cậu, vết thương năm xưa vẫn còn âm ĩ chảy mãi, nay tự tay cậu lại tạo ra 1 vết thương mới cho chính mình, dù không tự mình nói ra, nhưng cậu biết rõ lòng cậu có Cúc. Chính vì như vậy cậu mới ghen tức khi ai đó đến quá gần cô, chính vì thế cậu muốn cô luôn ở sát bên mình, muốn cô cả đời cũng không thể rời xa cậu.

Lúc rời khỏi biệt thự cậu đã dặn quản gia gọi cho cậu bạn thân bác sĩ ở bệnh viện quen thuộc của gia đình, để khi đến nói Cúc sẽ được vào viện cấp cứu ngay lập tức, 1 giây cũng không được chậm trễ. Xe vừa đến cổng thì cậu bạn bác sĩ đã đứng đợi cậu nhanh chóng đặt Cúc lên xe đẩy vào phòng cấp cứu, cậu lo sợ cũng không thể giữ nét bình tĩnh như thường ngày, trên cánh tay vẫn còn rươm máu do vết thương ngày hôm qua. Vết thương dù đau cậu cũng không có cảm giác nhưng nhìn Cúc như vậy cậu như chết lặng tại chỗ.

Ngồi ở phòng của Minh-người bạn thân bác sĩ mà cậu hay gọi, Minh biết rõ tâm tư cậu không xấu do cái bóng tâm lý của cậu quá lớn nên bao năm vẫn dung túng, cũng làm ngơ cho qua, cho dù cậu không thể hiện nhưng Minh cũng biết rõ qua nét mặt cậu rất lo cho Cúc, Minh cũng hiểu rõ Cúc, bao năm lòng cô cũng chỉ hướng về một người dù Minh có ở trước mặt cô cũng không hề nhìn thấy anh.

Cúc sốt rất cao, anh lập tức ra lo lắng điều trị, đích thân anh thăm khám cho cô, nhưng dù đã truyền nước nhưng cơn sốt của cô vẫn không dứt, mọi người vẫn không tìm được nguyên nhân, Minh lập tức chạy đến hỏi cậu, cậu vẫn ngồi đó bất động không nói nên lời

"Này cậu nói đi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, truyền nước lâu vậy rồi mà cũng không hết sốt, xảy ra chuyện gì"

"Này....Quân nghe mình nói không"

Cậu đứng lên nhìn Minh, nói nhỏ vào tai anh, vừa dứt lời Minh trợn mắt lên nhìn cậu, gương mặt lập tức biến đổi, chất chứa đầy tức giận, dường như không tin nỗi những gì anh vừa nghe, cậu cuối gầm mặt ngồi lại vị trí như lúc ban đầu, gương mặt không 1 chút biểu cảm nhưng trong lòng như dâng lên những trận cuồng phòng, tay cậu nắm chặt bấu vào nhau đầy đau đớn, Minh nắm chặt tay đấm thành quyền không nói gì vội vàng chạy ra.

"Chuyển bệnh nhân qua khoa phụ....nhanh lên"

1 tiếng sau, tiếng xô cửa đầy mạnh bạo

"Rầm"

Minh xông vào đấm cho cậu 1 cú như trời giáng

"Thằng mất dạy, mày đã làm gì cô ấy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Can't stop loving you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ