Chương 10: Trừ khử

252 36 0
                                    

Sắc mặt của Tô Tâm Đan thoáng cái liền tối sầm lại. Một lần nữa bị Lý Hân thành công khiêu khích, nàng như mất đi lý trí, tức giận siết chặt hai tay. Trong giây phút ngắn ngủi, Tô Tâm Đan nhanh chóng đứng dậy, nàng dùng một lực thật mạnh đạp vào bụng Lý Hân. Cái nhấc chân diễn ra quá nhanh, khiến cho cô ta không tài nào đỡ nổi, bất quá liền bị nàng đá cho ngã sõng soài.

Bất chợt, cơ thể Tô Tâm Đan run lên như cầy sấy, có lẽ là vì nàng sợ... hoặc cũng có thể là do nàng quá tức giận. Tô Tâm Đan không nói một lời liền cúi người thu dọn cặp sách, ngay tại thời điểm này, trong lòng nàng liền dâng lên thứ suy nghĩ muốn giết chết Lý Hân. Chỉ cần cô ta còn sống thêm một ngày thì nàng sẽ bị kiếm chuyện nhiều thêm một ngày.

Nghĩ đến đây, Tô Tâm Đan lại không kìm được lửa giận trong lòng. Nàng kéo khóa cặp cẩn thận, trước ánh nhìn trố mắt của mọi người, Tô Tâm Đan lại phản công thêm một lần nữa bằng cách quất thẳng cặp của mình vào đầu Lý Hân. Người nọ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ăn thêm một cú, lập tức ngã ra đất.

Tô Tâm Đan cảm thấy chưa đủ, như vậy thật sự vẫn chưa xoa dịu được ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lòng nàng. Nàng hận, hận không thể giết chết Lý Hân mà chỉ có thể siết chặt hai tay, dùng ánh mắt căm phẫn này nhìn cô ta. Cuối cùng, Tô Tâm Đan bỏ đi. Càng rời xa đám người của Lý Hân, trái tim nàng liền nguội lại, không còn nóng nảy như lúc ban nãy nữa. Tô Tâm Đan nóng giận thật nhanh, cũng... nguôi ngoai thật nhanh.

Chỉ có điều, bụng bị Lý Hân đấm một cú vẫn còn để lại cơn đau âm ỉ, khiến Tô Tâm Đan có chút khó chịu. Tâm trạng cả một ngày cũng vì vậy mà ảnh hưởng, học không vào, ăn cũng không nổi. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng, nếu như có Lã Dương ở đây xoa bụng cho nàng, chắc có lẽ hiệu quả sẽ rất vượt trội.

Năm giờ chiều, khi ánh tà dương cuối cùng còn sót lại trên đỉnh đầu, khiến bầu không gian như chìm hẳn vào yên lặng, bình yên đến kỳ lạ. Tô Tâm Đan ngồi ở một băng ghế đá gần cổng trường, ngoan ngoãn đợi Lã Dương đến đón. Tan học đâu chỉ vừa mười phút, vậy mà sân trường lúc này lại vắng vẻ vô cùng. Nhìn quanh cũng chỉ có vài người thưa thớt đang đi đi lại lại trên sân trường.

Lúc này, có một đám nữ sinh từ phía trong trường tiến đến gần Tô Tâm Đan. Một đứa phóng túng đặt tay lên vai nàng, vừa vặn nở một nụ cười khinh thường, trêu chọc.

"Ây, con át chủ bài của thầy hiệu trưởng vậy mà lại bị điên này... Tiếc thật..."

Tô Tâm Đan hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân không phải nổi giận với những loại người thấp kém này. Nàng lạnh lùng hất vai, ngẩng mặt thấp giọng đáp.

"Cút... Mày và Lý Hân cùng một bọn đúng không? Nó kêu mày đến kiếm chuyện với tao?"

Nữ sinh kia bất giác bật cười, một tay đưa lên sờ nhẹ mũi.

"Thông minh như vậy... mà bị tâm thần thì hơi phí..."

Tuy không thẳng thắn trả lời đúng trọng tâm, nhưng xem ra người nọ cũng đã khẳng định lời nói kia của Tô Tâm Đan là hoàn toàn đúng. Lại là Lý Hân đưa người đến kiếm chuyện với nàng.

[BH] Tôi Và Em Ấy Đều ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ