Chương 13: Cả đời này của tôi sẽ không có bạn trai

282 32 2
                                    

Lã Dương mang theo tâm trạng buồn bực xuống nhà mở cửa, nhìn thấy Tề Chinh đang tựa lưng vào ô tô ngoan ngoãn chờ đợi, ánh mắt cô lập tức cụp xuống. Tựa hồ còn muốn kéo cửa lại, không tiếp đón. Nhìn thấy hành động phũ phàng này của cô, Tề Chinh đã vội chạy đến chặn trước một bước, thành công giữ chặt cửa sắt mà nở một nụ cười vô tội.

"Ấy... đừng có tuyệt tình như vậy, đại ca đến tìm em... là có chuyện muốn hỏi ý kiến..."

Lã Dương mắt đối mắt với đối phương được vài giây, cuối cùng liền thẳng thừng xoay người, đồng ý cho đối phương cơ hội vào nhà. Tề Chinh trước đây từng là đại ca của Lã Dương, tuy hiện tại cô đã rời khỏi băng đảng, nhưng ít nhiều thi thoảng vẫn tụ tập với anh em, còn có người đại ca này vẫn thường xuyên tìm đến để bàn bạc đôi chút.

Lã Dương ngồi xuống ghế, Tề Chinh tự mình rót cho bản thân một tách trà lạnh ngắt, tự nhiên giống như người nhà, mà cô đối với hành động tùy tiện này cũng không để ý là bao.

"Vừa yên ổn không lâu, bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?" Lã Dương hạ giọng hỏi trước.

Đợi cho Tề Chinh uống hết ly trà, lúc này anh mới trả lời.

"Vợ của lão Tô đã đi tù, em biết chứ nhỉ?"

Lã Dương không nhanh không chậm, gật đầu một cái. Anh đặt ly trà xuống bàn, tiếp lời.

"Mấy ngày nay bà ta cho người phá đám các khu địa bàn do anh em mình cai quản, cứ hai ngày lại xung đột đánh nhau một lần. Tuy là thắng, nhưng nếu cứ đánh liên tục trong một thời gian ngắn như thế này... làm sao anh em có đủ thời gian để dưỡng sức... Huống hồ lực lượng trong băng đảng chúng ta... cũng có hạn."

Lã Dương trầm ngâm suy nghĩ, tay chống cằm, ánh mắt rơi vào xa xăm, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Đoạn, cô khẽ hỏi.

"Bà ta có biết em từng là thành viên của băng đảng không?"

Câu hỏi này khiến cho Tề Chinh có chút lúng túng, anh ngán ngẩm lắc đầu tỏ ý không biết.

"Vụ bà ta phá đám... và em, có liên quan gì đến nhau? Hay là em chọc giận gì bà ta rồi?"

Lã Dương thở hắt một cái, phóng túng nhún vai trong biểu cảm vô tội.

"Em đã chọc gì bà ta đâu? Chỉ có..."

Cô đang nói bỗng dưng hạ nhỏ giọng.

"Tìm cách chiếm đoạt con gái của bà ta thôi..."

Gương mặt của Tề Chinh bỗng tối đen. Anh biết mỗi lần tiểu ác ma này hạ một quyết định nào đó, nhất định sẽ tận tâm tận lực mà thực thi. Anh hướng người lên phía trước, hoang mang hỏi lại.

"Em... định làm gì với con nhóc đó? Em... bắt con nhóc đó để làm cái gì? Hay là..."

"Hắc xì..." Tô Tâm Đan không nhịn được vội bịt miệng, nhưng cuối cùng vẫn phát ra âm thanh.

Nàng vốn định quay lưng rời đi, nhưng khi nhìn thấy có hai đôi mắt đang trừng trừng nhìn thẳng vào nàng, thoáng chốc hai chân liền cứng đờ.

Biểu cảm của Tề Chinh nhanh chóng trở nên kinh ngạc, nhìn Lã Dương ấp úng khó mở lời.

"Em... em... em... thật sự bắt về rồi à? Con nhóc đó..."

[BH] Tôi Và Em Ấy Đều ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ