Tôi đứng dậy mà nói lớn:
- Người phải chết trước là tao không phải chị tao mới đúng! Mày có hiểu không? Chị tao sẽ có một cuộc sống tuyệt vời chứ không phải cuộc sống của tao từ trước tới nay, bị bắt nạt, bị coi thường, bị khinh thường như một đứa súc vật.
Mọi người đang né tránh tôi vì tôi nói quá đúng phải chính họ đã khinh thường tôi chứ không ai khác tôi nói:
-Tao vì cái chết của chị mà không dám tiếp xúc với ai, cứ cho mọi người làm gì thì làm, tao cũng là con người, mày thì biết cái gì về quá khứ của tao .
Không khí trong nhà càng nặng nề hơn khi tôi nói những lời đó, mọi người đều có năng lực hữu ích còn chị tôi thì không, những cảm giác đau đớn hội tụ lại trong tôi, nó đau lắm, cha mẹ không đau bằng tôi, những người tôi coi là người thân nhất đã rời bỏ tôi, cậu ấy cười to nói:
- Điều đó cũng không chứng minh được mày là một người trong sạch vì đôi tay của mày vẫn còn lưu lại từng giọt máu của chị mày, chứng tỏ mày vẫn là một thằng giết người không có chứng cứ. Mày đúng là một đứa khốn nạn!
Tôi tức giận chạy đến đấm cậu ta một cái mạnh, tôi lúc này như một con thú mất kiểm soát liên tục đánh cậu, tôi hét lên sử dụng sức mạnh lên cậu ấy, tôi điên rồi, mẹ tôi la lên, cha tôi nghe mẹ la liền chạy đến cản tôi lại:
- Thy mau dừng lại đi con! Mau bình tĩnh lại xin con, bình tĩnh lại đừng làm cha mẹ sợ, xin con!
Tôi nghe thấy mẹ nói thấy cha đang cản mình lại tôi bình tĩnh lại nhìn thấy Quân, cậu đang nằm đó cười nói:
- Tao cuối cùng cũng thấy được sức mạnh của mày rồi, tao thỏa mãn rồi tao có thể đi được rồi.
Tôi hoảng hốt nói:
- Mày nói gì vậy mày đi đâu, mày đừng làm tao sợ, Quân!
Cậu ấy vẫn cười nói:
- Tao đã giao dịch với một tổ chức để có thể thấy sức mạnh của mày, ta đã lấy tính mạng ra mà giao dịch.
Tôi vừa khóc vừa nói đủ để mọi người nghe:
- Mày dại quá, mày có thể nói với tao mà.
- Mày chắc chắn sẽ không nói cho tao đâu. _ cậu vẫn cười tươi.
Tôi sợ hãi, run rẩy cùng cha đưa cậu lên giường tôi tập trung trị thương bằng sức mạnh của mình nhưng nó không tác dụng tôi càng sợ hãi càng run rẩy hét lên:
- Tại sao nó không tác dụng, không được phải chữa được chứ, tại sao mau tác dụng đi!
Tôi tuyệt vọng chữa trị cho cậu ấy tôi nói:
- Tao xin mày đừng chết, mau chửi tao đi chửi như lúc nãy ấy xin mày đừng bỏ tao, tao sai rồi, xin mày!
Giọng cậu yếu ớt nói với tôi:
- Không được đâu mày đừng chữa nữa.
Tôi vừa chữa vừa tức giận nói:
- Sao lại không chữa, mày là bạn thân của tao đó! Tại sao nó vẫn không tác dụng. Chết tiệt!
Tôi bất lực đành dùng cách khác, tôi nhanh đi xuống bếp lấy con dao và cái ly đựng một chút nước, mọi người hoảng nhìn tôi, mẹ cha nói:
- Con định làm gì? Xin con đừng làm gì dại!
Tôi không nói gì nhanh chóng lấy dao rạch một đường lên cổ tay nó đau lắm nhưng vì mạng sống của Quân phải chấp thôi, tôi lấy ly hứng từng giọt máu đỏ, chỉ có cách này là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tôi đưa cho cậu uống, uống xong tôi đợi một chút xem nó có hiệu quả như mọi khi không? Nhưng nó vẫn không lành mà còn tệ hơn cậu ấy ngày càng lạnh hơn hết cách thật rồi. Tôi ôm đầu bối rối, sợ hãi thì cậu ấy liền nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự thật tối tăm trong tâm trí con người
AcakMột phần trong cơ thể của bạn, có thể trắng hoặc đen. Nếu có thể lựa chọn bạn chọn trắng hay đen.