Edit: Khấu
Chương 7. Tức giận đến bản thân cũng thấy sợ hãi
Vì vậy mấy người thu dọn ít thứ, lúc chuẩn bị rời đi thì Lý Tiêu đi tới: "Mang ta đi với, bần đạo cũng muốn đi xem nơi đó hiểm ác cỡ nào."
Chỉ trong một bữa cơm ngắn ngủi, Lý Tiêu đã thay đổi một thân y phục. Một chiếc đạo bào mới tinh, khuôn mặt lấm lem cũng rửa đến sạch sành sanh. Tay hắn nắm phất trần, nở một nụ cười cao thâm khó dò.
"Bần đạo tên Lý Tiêu, nguyện đi theo Lăng công tử lên núi đao xuống biển lửa, thề vĩnh viễn theo ngài."
"Ngươi tìm cái tiểu tuỳ tùng khi nào vậy?" Mạc Nhậm trêu ghẹo nói.
Lăng Lang lại quay mặt qua đi không thèm để ý tới y, chào hỏi Lý Tiêu: "Không nghĩ đến ngươi hóa trang cũng rất có bộ dáng phiên tiên phong đạo cốt".
Lý Tiêu vung phất trần một cái nói: "Đương nhiên, ta chính là cao nhân tu luyện nhiều năm, chút bộ dáng này vẫn phải có."
"Vậy thì tại sao sáng sớm ngươi lại giống như ăn mày nằm ăn xin ở trên đường?" Lăng Lang hỏi.
"Ầy, nói ra rất dài dòng, ta có nỗi niềm khó nói. Chỉ vì hai mươi năm trước sư phụ thay ta bói một quẻ nói ta có hạn, nhất định phải giả ngây giả dại cho đến khi gặp phải quý nhân có thể thay ta giải hạn mới được. Vì vậy ta mới mặc bộ quần rách rưới trốn ở đầu đường, chờ người kia xuất hiện. Cũng may, cuộc sống như thế cuối cùng cũng coi như chấm dứt".
"Ngươi gặp được người này?" Có người trong nhóm tiễn đưa hỏi.
"Bần đạo tốt số, sáng nay đã gặp người kia rồi".
"Ai?"
"Chính là Lăng công tử" Lý Tiêu chỉ về phía Lăng Lang với vẻ mặt rạng rỡ: "Nói tới Lăng công tử, thì đây chính là phúc tinh từ xưa đến nay khó gặp. Phúc khí của hắn nuôi dưỡng những người bên cạnh như mưa, khiến những người đó đại phú đại quý, tài vận cuồn cuộn, cơm áo không lo, không bệnh không họa".
Sau khi Lý Tiêu nói khoác không biết ngượng xong, thì thấy mấy người bên cạnh hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hắn không thèm để ý cười nói: "Thế nhân ngu muội, càng không nhìn được phúc hay họa. Các ngươi nói hắn là sao chổi, ta lại muốn nói hắn không phải".
Mạc Nhậm lấy ra một chiếc thuyền nhỏ từ trong túi trữ vật của mình, sau khi đặt nó xuống đất, chiếc thuyền kia bắt đầu tự động to dần lên, mãi đến khi có thể chứa được bọn họ mới ngừng to lên.
Lăng Lang nói: "Lý đạo trưởng, không nên nói nữa, chúng ta phải đi rồi".
Lăng Lang nâng Duy Nhi lên thuyền, nhìn mặt mũi tiều tụy mệt mỏi không vui của nàng: "Duy Nhi, nếu không thì đừng đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi là được rồi".
"Một ngày không tìm được phụ mẫu thì muội ăn ngủ không yên, lo lắng vô cùng" Duy Nhi lau nước mắt, cau mày, bộ dáng yếu ớt phảng phất gió vừa thổi thì ngã.
Lý Tiêu nhìn Duy Nhi, thở dài rồi nói: "Quả thật là mỹ nhân làm từ nước, không chịu nổi gió táp mưa sa. Một đường đi này ta càng phải để tâm nhiều hơn rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân
RomanceTên Hán: Thú cá họa hại đương phu nhân Mẹ đẻ: Hoa Hoa Lưu Vân- 花花流云 Edit: Khấu Số đo ba vòng: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn, sảng văn, chủ công. Vô liêm sỉ diễn tinh công x ngạo kiều táo bạo thụ. Hoàn: 18 chương. Tình trạng edit:...