Edit: Khấu
Chương 12. Mang hắn ra đây
"Ta không phải?" Lăng Lang ngẩng đầu lên cười khúc khích.
"Ta biết ngươi không muốn gả cho y, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi."
"Đi? Nhưng đi đâu? Từ nhỏ đến lớn ta đều không rời khỏi nhà" Lăng Lang khóc lên: "Ta đi tới chỗ nào thì người ở đó cũng đều gặp xui xẻo, ta có thể đi đâu?"
"Chúng ta cùng đi đến nơi không người, chỉ có ngươi và ta."
Lăng Lang chỉ chỉ y phục của gã nói: "Ngươi không sợ bị ta hại sao?"
Thấy Phi Trắc không đáp, Lăng Lang nằm xuống: "Lừa người, đều là lừa người, ta chính là sao chổi".
Phi Trắc chợt đứng lên, tất cả can đảm đều không còn nữa. Gã nghĩ đến mẫu thân ở nhà tha thiết trông mong gã trở về, còn có di ngôn của gia gia trước khi chết "Nhất định phải tu luyện thật tốt, đem kiếm pháp của Phi gia phát triển huy hoàng thịnh vượng".
"Không, cái này không thể trách ngươi, tất cả là do ông trời đùa cợt" Trong mắt Phi Trắc xuất hiện vẻ giằng co, một bên là kỳ vọng của người nhà, một bên là người mình thích. Cuối cùng gã cắn răng nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý, bây giờ ta liền mang ngươi đi".
Lăng Lang nhắm mắt lại nói: "Đi, bây giờ đi luôn."
"Được, chúng ta đi".
Phi Trắc đỡ Lăng Lang dậy, mà Lăng Lang uống một vò rượu cuối cùng cũng không chịu được nằm úp sấp trên người gã ngủ thiếp đi.
Phi Trắc cõng Lăng Lang chuẩn bị rời đi nơi này, thì Mạc Nhậm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn đi đâu?"
Phi Trắc biết mình không phải là đối thủ của Mạc Nhậm, nhưng vẫn nhấc lên can đảm nói: "Vốn dĩ Lăng Lang không muốn kết hôn với ngươi, hắn không thích ngươi".
"Không cần ngươi bận tâm."
Mạc Nhậm đón lấy Lăng Lang, Phi Trắc thì lại ngơ ngác đưa Lăng Lang đi ra ngoài, gã hoàn toàn không có năng lực đối kháng với Mạc Nhậm. Vì thế gã chỉ có thể nhìn Mạc Nhậm mang Lăng Lang đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cũng đẫm lệ.
Phi Trắc đánh một quyền vào thân cây bên cạnh, thân cây bị gã đánh ra một cái lỗ to, gã có chút không phục nhưng cũng không thể làm gì hơn. Vì thế gã chạy ra khỏi Lăng phủ, đến một tửu quán, gọi mười mấy vò rượu uống đến say khướt.
Gã nhìn lên trời nghĩ: Như vậy mới có thể quên đi nỗi đau trong lòng.
Nhưng khi gã đi ra khỏi tửu quán, lảo đảo đi trên phố, con phố đâu đâu cũng có cảnh tượng cười cười nói nói, treo đèn kết hoa.
Từng tiếng chúc mừng Lăng thiếu gia lọt vào trong tai gã, gã cảm thấy tức giận không nhịn được. Những người này thì biết cái gì, chỉ biết nghĩ cho mình, họ hoàn toàn không biết sự thật, chỉ nghe theo lời đồn đại mà thôi.
Vì thế gã la lớn: "Hắn không phải sao chổi, các ngươi không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Cái gì mà hôn nhân tốt đẹp trời ban, căn bản không phải là như vậy".
Mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn Phi Trắc, gã còn nói tiếp: "Các ngươi, đều là các ngươi ép buộc, là các ngươi ép buộc."
Mọi người châu đầu ghé tai bàn tán: "Gã làm sao vậy? Không phải là điên rồi chứ. Chắc chắn là bị thiếu gia kia hại rồi".
Phi Trắc nghe thấy bọn họ nói chuyện, tức giận giơ kiếm chém nát bét cái quầy hàng bên cạnh.
Điên khùng say xỉn xong, gã cúi đầu vô lực đi ra ngoài thành. Đường phố quá ồn ào, gã muốn tìm một nơi thanh tịnh để khóc một lúc.
Gã muốn tìm một nơi để tố mình kém cỏi, hèn nhát, đem người mình thích nhường cho người khác.
Càng đi đám đông dần thưa thớt lại, có một hắc y nhân chặn trước mặt gã. Gã liếc nhìn hắc y nhân: "Ngươi đang cản đường ta." Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mong các bạn vào trang chính chủ đọc để mình có động lực edit.
"Ta có một cách, có thể khiến cho bọn họ không thể thành hôn."
Phi Trắc nói: "Ngươi là ai? Ngươi có năng lực lớn như vậy sao?"
Hắc y nhân khinh bỉ hừ một tiếng: "Xem ra ngươi không tin ta."
Phi Trắc bèn quan sát hắn lần nữa, chỉ thấy toàn thân người này mặc y phục màu đen, mặt cũng bị che bởi chiếc mặt nạ màu đen. Vì vậy gã có một chút nghi ngờ, cách ăn mặc của người này khiến gã nghĩ đến hắc y nhân mang mặt nạ quỷ trong thành Nhạc Sơn.
Phi Trắc đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn say, cảnh giác lùi về phía sau.
"Ngươingươi chính là người mang mặt nạ quỷ kia?"
Trong nháy mắt, hắc y nhân đã đi đến trước mặt Phi Trắc, nhanh chóng vươn tay nắm lấy mặt của gã, cạy miệng, ném vào trong miệng của gã một viên gì đó.
Phi Trắc chọc vào cổ họng khiến mình nôn ra nói: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"
Hắc y nhân nói: "Không phải độc dược đáng sợ gì, chỉ là nuôi một vài động vật nhỏ đáng yêu ở trong thân thể của ngươi. Phải ngoan ngoan nghe lời ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nếu không, cổ độc sẽ phát tác, hàng ngàn, hàng vạn động vật nhỏ sinh sôi ở bên trong cơ thể ngươi, chúng nó gặm nhấm máu thịt của ngươi, khiến ngươi chết không được sống cũng không xong, thống khổ bất kham, cả đời cũng không thoát khỏi chúng nó."
"Cổ độc, cổ độc."
Phi Trắc hơi cuồng loạn, gã giơ kiếm lên xông về phía hắc y nhân: "Ta muốn giết ngươi".
Nhưng còn chưa đến gần, thì đã bị tia sáng trên người hắc y nhân đánh lùi lại.
"Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, sẽ không đả thương ngươi một chút nào."
Phi Trắc kiên định nói: "Không, ta sẽ không làm tổn thương hắn."
Hắc y nhân đến gần Phi Trắc, đi xung quanh người gã.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương Lăng Lang, ta chỉ là muốn thỉnh hắn tới giúp ta làm một việc."
"Việc gì?"
"Uống trà tán gẫu, bàn luận lý tưởng cuộc sống."
"Ngươi lừa người, ngươi muốn giết hắn, đem hắn luyện thành đan dược."
Trong mắt hắc y nhân lộ ra ý cười, giọng nói của hắn cũng dẫn theo một tia ấm áp.
"Tiểu huynh đệ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là nghe đại danh của hắn đã lâu, muốn mời hắn đến ngồi một chút, nhưng sợ hắn không đến, cho nên mới ra hạ sách này".
Phi Trắc kiên định nhìn hắn nói: "Ngươi cho ta là đứa nhỏ ba tuổi sao?""Ta biết ngươi không tin, nhất định ta phải lộ ra mặt ngươi mới tin đúng không?"
Trong mắt hắc y nhân lóe ra vẻ do dự, hắn thở dài nói: "Căn bản ta cũng không phải là hắc y nhân ở thành nào đó mà ngươi nói, ngươi hiểu lầm rồi. Ta che mặt là bởi vì sợ dọa đến các ngươi. Nói thật với ngươi, ta là đại phu, một đời chữa bệnh vô số. Nhưng một năm trước, ta đã phối ra một loại chí thuần thủy, nước này có thể tẩy sạch những thứ tà ác nhất trong thiên hạ. Ta cũng nghe nói trong An Thành có một người rất tà ác, ta chỉ muốn thử công hiệu của nó một chút, biết đâu có thể trị hết bệnh cho người kia đó."
Phi Trắc hỏi: "Tại sao ngươi không trực tiếp đi gặp hắn?"
"Ta đã từng đi, nhưng lại bị người gác cổng đuổi ra."
"Tại sao lại đuổi ngươi?"
Trong mắt hắc y nhân hiện lên một tia đau lòng, hắn chậm rãi đưa tay về phía mặt nạ, kéo nó xuống.
"Cũng vì khuôn mặt này, bọn họ không tin ta, nói ta là tà thuật."
Phi Trắc nhìn thấy khuôn mặt này thì bị kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp cả người, lúc này nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ như vậy gã một câu nói cũng không nói ra được.
Trên gương mặt đó có vài vết sẹo lớn ngoằn ngoèo, dưới những vết sẹo là những con rết to nhỏ khác nhau. Cả khuôn mặt ngoại trừ sẹo thì vẫn là sẹo, đặc biệt là miệng thiếu nửa môi, mỗi khi cử động là khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Hắc y nhân che mặt lại nói: "Ta đã ở đây một tháng, tình huống trong thành này cũng đều biết rõ. Ta biết ngươi thích hắn, ngươi không muốn bọn họ thành hôn, cho nên , ta muốn giúp ngươi, cũng xin ngươi giúp ta một tay. Mang hắn tới đây, để ta xem thử thuốc này có hiệu quả với hắn hay không".
Phi Trắc vẫn có chút không tin nói: "Vậy tại sao ngươi hạ độc ta?"
"Ta sợ ngươi không tin ta, chỉ là ta rất muốn giúp các ngươi . Ngươi yên tâm, chỉ cần để ta gặp hắn, xem nước thí nghiệm này có hiệu quả với hắn hay không, ta liền giải độc cho ngươi."
Hắc y nhân thấy Phi Trắc còn đang do dự, nên nói tiếp: "Ta chỉ là muốn làm một nhân y*, khiến người trong cả thiên hạ đều biết danh hiệu của ta, ta muốn một tiếng hót lên làm kinh động mọi người. Ngươi xem, đây chính là loại nước đó. Ngược lại, những người có tà khí ô uế đều có thể bị thanh lọc. Ta thấy, hắn chính là bị tà khí cản vận may mới luôn đưa vận rủi tới, dùng cái này sẽ tốt thôi".
*Nhân y: đại phu nhân từ.
Hắc y nhân móc ra một chiếc lọ cho Phi Trắc xem, sau khi nhìn Phi Trắc có chút động lòng, nếu như Lăng Lang thật sự trở thành người bình thường, như vậy hắn cũng không cần thành hôn với người kia.
"Ngươi chắc chắn sẽ không làm tổn thương hắn?"
Hắc y nhân chân thành nói: "chắc chắn".
Tâm tư Phi Trắc bị lay động, gã quyết định mạo hiểm một lần. Vì thế gã lấy ra một viên thuốc độc nói: "Ngươi ăn nó ta mới có thể tin tưởng ngươi."
Hắc y nhân kích động nói: "Được, chỉ cần ngươi tin ta, đừng nói một viên, một trăm viên ta cũng ăn".
Phi Trắc nhìn hắc y nhân uống thuốc độc xong gã mới tin tưởng, gã hỏi: "Ngươi muốn ta dẫn hắn ra ngoài vào lúc nào?"
"Ngày mai, ngày diễn ra đại hôn của bọn họ. Ngươi giúp ta việc này, ta cũng nhất định sẽ khiến mong muốn của ngươi thành hiện thực".
Hắc y nhân đôi mắt rất sáng, hắn nhìn Phi Trắc như rắn độc đang nhìn con mồi.
"Được rồi, ta tin ngươi. Nếu như ngươi dám giở trò, độc sẽ phát tác đến thất khiếu chảy máu mà chết."
"Ta thề ta tuyệt đối không lừa ngươi, nếu không ta sẽ bị trời giáng ngũ lôi".
Phi Trắc thấy hắn nói rất thành khẩn, liền đồng ý nói: "Được, vậy hôm sau ta sẽ nghĩ biện pháp mang hắn ra ngoài."
"Được, ta sẽ chờ ngươi trong trường đình bên bờ sông ngoài thành".
Hắc y nhân khó nhịn được cao hứng, tay nắm chiếc lọ cũng run lên, hắn nói: "Ngươi thực sự là quý nhân của ta".
Phi Trắc quay người lại, gã muốn lên kế hoạch làm thế nào để đưa Lăng Lang ra ngoài.
===
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d. @ngotquankhau, những nơi khác đều là reup. Mong các bạn vào trang chính chủ đọc để mình có động lực edit.
Thân ái!
Link nhà chính chủ của Khấu
https(:)//www(.)wattpad(.)com/user/ngotquankhau , bỏ ngoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân
RomanceTên Hán: Thú cá họa hại đương phu nhân Mẹ đẻ: Hoa Hoa Lưu Vân- 花花流云 Edit: Khấu Số đo ba vòng: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn, sảng văn, chủ công. Vô liêm sỉ diễn tinh công x ngạo kiều táo bạo thụ. Hoàn: 18 chương. Tình trạng edit:...