Edit: Khấu
Chương 13. Bị bắt
Vào ngày đại hôn, những dải lụa màu bay phấp phới, cổ sắt thổi sênh, bên trong Lăng phủ rất náo nhiệt. Lăng Lang mặc một thân hồng y ngồi ở trên giường, sắc mặt u ám, mím chặt môi, vẻ mặt không vui.
Hắn còn nhớ tới hôm qua Duy Nhi ôm hắn khóc thảm thiết, hôm qua Duy Nhi tới tìm hắn, đỏ mắt hỏi: "Huynh thật sự sắp kết hôn sao?"
Lăng Lang gật đầu, ai biết Duy Nhi đột nhiên thất thanh khóc lớn lên, vừa khóc vừa cắn tay mình kìm chế không cho mình bật khóc.
Lăng Lang hỏi nàng: "Muội làm sao vậy?"
Duy Nhi nước mắt như mưa nói: "Lang ca ca, ngươi không thành hôn với y có được hay không?"
"Ta cũng không muốn, nhưng Nhị thúc ta và tất cả người An Thành đều muốn ta gả cho y. Có lẽ, làm như vậy mới có thể thoát khỏi cái danh sao chổi".
"Không, huynh không phải sao chổi" Duy Nhi nhìn rất đau lòng, nàng khóc sướt mướt muốn nói lại thôi, do dự một lúc cuối cùng lấy dũng khí nói: "Lang ca ca, muội thật sự thích huynh, không phải là tình cảm giữa người thân, mà là tình cảm nam nữ".
Lăng Lang nhíu mày, hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Duy Nhi, cũng hiểu được nỗi bi thương hiện tại của nàng, hắn đỡ vai Duy Nhi nặng nề nói: "Duy Nhi, muội đừng thích ta, ta không đáng, ta cũng không xứng với muội. Muội còn trẻ, muội hoàn không hiểu yêu là cái gì, chẳng qua muội cảm thấy ta tốt với muội, liền nghĩ đó là yêu, nhưng không phải, một ngày nào đó muội sẽ thực sự tìm được người mình thích".
Duy Nhi nhìn thấy Lăng Lang quyết tuyệt xoay người rời đi, một tia hy vọng cuối cùng chống đỡ nàng cũng tan tành, nàng vô lực ngã xuống đất lệ rơi đầy mặt.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng Lăng Lang cũng rất loạn, không biết làm sao mà Duy Nhi sẽ có tình cảm như vậy với mình. Hắn vẫn luôn coi nàng là muội muội, chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này.
Trong khi hắn đang suy nghĩ về những mớ hỗn độn này thì cánh cửa bị người đẩy ra, Phi Trắc giống như trộm từ bên ngoài bước vào.
Gã vội vàng đi đến bên cạnh Lăng Lang nói: "Ngươi có muốn rời đi nơi này hay không? Ta có thể mang ngươi đi, cũng có thể trị hết điềm gở trên người ngươi".
Lăng Lang nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
Phi Trắc nhìn bên ngoài có chút lo lắng nói: "Ngươi đi theo ta là được rồi, thời gian không còn nhiều, nhân lúc Mạc Nhậm đang ở bên ngoài tiếp khách, chúng ta trước tiên chạy đi, trên đường từ từ nói cho ngươi."
Lăng Lang quỷ xui thần khiến đứng lên hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Trước tiên đi ra ngoài thành gặp một vị cao nhân, hắn nói hắn có cách giải quyết vấn đề của ngươi."
Lăng Lang đồng ý, có lẽ trong lòng hắn cũng mong muốn điều này, căn bản hắn không muốn có thể chất này chút nào: "Được, chúng ta đi".
Lăng Lang thay bộ y phục khác, Phi Trắc dẫn Lăng Lang chạy ra từ sân sau nơi có ít người. Bây giờ tất cả mọi người đang ở sân trước tổ chức lễ cưới, sân sau hầu như không có người nào.
Hai người dễ dàng rời khỏi Lăng phủ rất nhanh, Phi Trắc sử dụng pháp lực, chỉ mất một lúc đã dẫn Lăng Lang đến trong đình kia ở ngoài thành.
Trong đình có một người đứng đưa lưng về phía bọn họ, khi hai người đến gần, Phi Trắc nói: "Chúng ta đến rồi".
Người kia vừa quay đầu lại, đã khiến Lăng Lang kinh sợ. Hắn chỉ vào hắc y nhân mang mặt nạ nói: "Ngươi, có chút quen mắt".
Hắc y nhân cười: "Không ngờ trí nhớ của ngươi còn rất tốt, nhiều ngày không gặp ngươi vẫn có thể nhận ra ta".
Cái gì? Phi Trắc kinh hãi: "Không phải ngươi nói có cách chữa khỏi điềm gở cho Lăng Lang sao?"
Hắc y nhân từng bước tới gần, trong giọng nói không che giấu nổi đắc ý vì thực hiện được âm mưu: "Đương nhiên là ta có thể, chỉ cần luyện hắn thành đan dược, hắn sẽ vĩnh viễn không thể gây họa cho người khác, như vậy không phải tốt rồi sao."
Phi Trắc bán tín bán nghi: "Ngươi, ngươi đang gạt ta? Ngươi chính là hắc y nhân ở thành Nhạc Sơn kia?"
"Phản ứng của ngươi cũng quá chậm rồi".
Hắc y nhân một chưởng đánh bay Phi Trắc ra xa mấy chục mét, Lăng Lang nhìn thấy tình huống này cũng rút kiếm ra, chuẩn bị khai chiến với hắc y nhân.
Hắn vẫn luôn có chút khó hiểu, từ khi hắn trở về từ thành Nhạc Sơn, tất cả kinh mạch đứt gãy trong cơ thể đều đã lành lại, tu vi cũng tăng nhanh như gió, ngay cả lúc ngủ tu vi cũng tăng trưởng.
Hắc y nhân nhìn Lăng Lang, giống như đại bàng nhìn gà con, gã vươn tay ra, một vòng sáng vàng từ trong lòng bàn tay phóng ra, bao lấy kiếm của Lăng Lang.
Kiếm giống như bị cố định lại, cho dù Lăng Lang kéo thế nào cũng không động đậy một chút nào.
Lăng Lang ném kiếm, bổ một chưởng về phía hắc y nhân, nhưng đã bị gã một tay tiếp được.
"Xem ra đạo linh quang kia đã trợ giúp cho ngươi khá nhiều, chữa trị kinh mạch của ngươi, cho ngươi tu luyện trở lại. Nhưng ngươi vẫn còn quá non, ngoan ngoãn trở về với ta luyện thành đan dược đi".
Hắc y nhân nói xong, bèn điều động pháp lực, liền thấy vô số khí tức cuồng bạo từ lòng bàn tay bộc phát ra, chấn động khiến ngũ tạng của Lăng Lang run lên.
Lăng Lang phun ra một ngụm máu, dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát khỏi hắc y nhân, xoay người bỏ chạy.
Hắc y nhân bình tĩnh thổi một tiếng huýt sáo, chỉ thấy trên mặt đất mọc ra một tấm lưới, trùm kín Lăng Lang.
Lăng Lang không ngừng giãy dụa ở trong lưới, nhưng đều vô ích. Càng vùng vẫy lưới càng siết chặt, mãi đến khi ghìm vào da thịt của hắn.
Hắc y nhân duỗi đôi bàn tay thô ráp của mình ra nhấc Lăng Lang lên, Phi Trắc nhìn Lăng Lang bị bắt, gã giống như chịu đả kích nói: "Không thể, gã không thể gạt ta, đây không phải là sự thật, không phải sự thật."
Vừa nói, gã vừa liên tục lăn lộn chạy về phía trong thành, vừa chạy vừa nói: "Đây là giả, không phải sự thật. Đây chỉ là giấc mộng, đúng, là mộng" Gã tự thuyết phục chính mình bằng cách này.
Hắc y nhân đạt được mục đích chuẩn bị trở về, nhưng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đang nhàn nhã ngồi ở trong trường đình.
Gã cả kinh, thầm nghĩ: Người này xuất hiện lúc nào, tại sao ta không cảm nhận được.
Người ngồi ở trong trường đình vóc dáng rất xinh đẹp, có ba ngàn cánh hoa bay vòng quanh hắn, có một trăm con bướm đậu ở trên người hắn. Hắn đưa tay ra, thì có một mùi thơm ngào ngạt phân tán. Khóe mắt hắn mang theo mị sắc câu nhân, khóe miệng hắn cong lên như nước nhu.
Hắn vừa mở miệng, giọng nói to rõ như chim hót: "Các ngươi đây là muốn đi đâu?"
Hắc y nhân như gặp đại địch, gã cảm giác người này là địch nhân, đến cản trở gã bắt Lăng Lang.
Hơn năm mươi tấm bùa chú đã được gắn ở trên người mình, đề phòng khi bắt Lăng Lang mà gặp xui xẻo. Nhưng bầu trời ở đây rộng lớn, Lăng Lang có phúc vận, nhất định sẽ thu hút những người khác đến cứu hắn khỏi nguy hiểm.
Vì vậy hắc y nhân hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Người kia đáp: "Ta vốn ở bờ sông ngắm cảnh, nhưng lại bị ngươi đến quấy rầy, tâm tình bổn công tử có chút không tốt".
Hắc y nhân hừ một tiếng nói: "Ta nghĩ ngươi đến đây để gây sự".
"Gây sự thì lại làm sao?" Người kia nở nụ cười tà mị, bay về phía hắc y nhân, ngạo nghễ nói: "Núi cao còn có núi cao hơn, ta nghĩ ngươi vẫn nên điệu thấp một chút."
"Xem ra, ngươi thật sự muốn cứu hắn."
Hai người liền lao vào đánh nhau, lần này, hắc y nhân tài nghệ không bằng người, lại bị người này đánh bại. Gã nôn một ngụm máu không cam lòng nói: "Ngươi chờ, có một ngày ta sẽ đến báo thù".
Người kia cười nói: "Ta gọi Nhược Dạ, khi nào ngươi cảm thấy thân thể khôi phục tốt, thì đến Tuyết Dạ Sơn tìm ta, ta luôn sẵn sàng tiếp đón".
Hắc y nhân để lại một câu ngươi chờ, rồi chạy đi.
Nhược Dạ nhìn Lăng Lang bị lưới chùm lại, hắn dơ tay ra, một cỗ hắc khí bao quanh Lăng Lang, Lăng Lang cũng hôn mê bất tỉnh trong hắc khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân
RomanceTên Hán: Thú cá họa hại đương phu nhân Mẹ đẻ: Hoa Hoa Lưu Vân- 花花流云 Edit: Khấu Số đo ba vòng: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn, sảng văn, chủ công. Vô liêm sỉ diễn tinh công x ngạo kiều táo bạo thụ. Hoàn: 18 chương. Tình trạng edit:...