Lời của Jaehyun

1.8K 164 15
                                    



Author's note: Chương truyện được viết dưới góc nhìn Jaehyun


-


Tôi là Jung Jaehyun, chồng của Kim Doyoung, hiện là ba lớn của hai bé chó lông xù, ba bé chó lông xoăn, năm bé mèo suốt ngày tranh của tôi ba nhỏ.

Tôi viết những dòng này khi Kim Doyoung, tình yêu duy nhất của tôi, người mà tôi muốn, và sẽ, ở bên cạnh đến cuối đời này, đang nằm ngủ giữa hiên nhà đầy nắng.

Từ xa, bé mèo con nhỏ nhất của chúng tôi ngoe nguẩy đuôi tiến đến, rất thành thục dùng nệm thịt nhịp nhịp vào người anh.

Không có động tĩnh.

Bé con ngoáp hở cả răng nanh, cuộn tròn thành một ổ bánh mì, nằm lên tay anh ấy. 

Vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi bật cười.

Con bé này biết chọn nguồn nhiệt ghê.

Còn Doyoung mỗi khi ngủ say nhìn như xác chết vậy.


Xét lại thì, Doyoung là một người rất thu hút, rất đặc biệt. Anh thông minh, nhanh nhạy. Anh luôn sẵn lòng lắng nghe, đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý. Anh tôn trọng người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông. Anh giống con thỏ, mỗi lần khó chịu bực mình sẽ cau mày như ăn phải cà rốt hỏng.

Vừa tinh tế lại vừa dễ thương điềm đạm.

Vậy mà đường tình trắc trở. Yêu trúng một tên tồi suốt nhiều năm, còn bị hắn làm cho tan nát.

Mỗi lần nghĩ lại những gì Doyoung đã trải qua, tôi bảo anh rằng mình chỉ muốn thả tự do tên đàn ông ấy từ tầng một hai bảy.

Lời thú nhận đó khiến Doyoung che mồm kinh hãi: "Sao em định mưu sát chồng anh?"

Khiến chúng tôi bật cười trước khi lao vào cù nhau điên loạn.

Khiến các con xung quanh vẫy đuôi rối rít.

Khiến tôi, không chỉ là một người yêu tồi mà còn là một người ba tệ, bế thốc anh về phòng, quay sang các con khó hiểu cụp đuôi mà nói đầy tiếc nuối: "Trò này trẻ con không chơi được đâu."

Khiến Doyoung đỏ bừng rít qua kẽ răng: "Chó mèo hiểu em nói chắc?!"


Quay lại vấn đề chính.

Tôi quả là một tên tồi.

Nghĩ lại, không biết có phải Kim Doyoung đã trúng bùa gì tôi yểm lên anh từ kiếp trước, mà có thể yêu tôi, nhiều khi, còn hơn cả tôi yêu bản thân mình. 

Mà chính xác thì anh yêu tôi từ khi nào vậy nhỉ?

Tôi đem chuyện này hỏi Doyoung, anh nói rằng mình không biết.

Tôi không hài lòng, tiếp tục truy vấn đến cùng, rằng vậy thì dấu hiệu nào làm anh biết anh đã yêu em.

Doyoung nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: "Khi em có chuyện vui, anh cảm thấy như chính mình vui vậy."

JaeDo | Ngày tuyết tan, vẫn có anh nơi đây đứng đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ