Chương 20.Đứa Trẻ Thích Ngửi Mùi Nhan Khói(Hoàn)

1K 93 4
                                    

Tin tức trên tivi mấy hôm nay đều có nhắc qua tình hình rét đậm rét hại,đại đa số mọi người đối với loại thời tiết này đều ngán ngẫm. Vẫn là có một số ít người hào hứng, chính là ở Việt Nam rất ít có tuyết rơi, những dịp như thế này còn không tranh thủ đến đó một lần chứng kiến qua.

"Bọn trẻ dưới đó đúng là quá quắc,chỉ biết thoả mãn nhu cầu của mình liền không màn đến người khác"Một người phụ nữ trung niên thở dài nêu ý kiến, bà ấy chính là đang muốn nói đến nhóm hành khách vừa đến đây du lịch.Bọn họ còn chê tuyết chưa đủ nhiều, không nghĩ đến nổi khổ của người dân bản xứ.

"Người ta lần đầu thấy tuyết rơi,đương nhiên thích thú" Cụ già ngồi bên cạnh tiếp lời, lại có phần đỡ cho nhóm người đang nghịch tuyết bên ngoài.

Khi thời tiết rét đến thế này, chỉ có những người thích du lịch hay trải nghiệm mới thích nhìn thấy tuyết rơi. Ngược lại người dân ở đây lại chán chường cùng sợ hãi, hoa màu vật nuôi thi nhau nhiễm bệnh, mùa màng thất bát. Trẻ con vùng núi ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc.Da dẻ thô nhám nứt nẻ hết cả lên, nhìn thôi cũng thấy xót. Vậy mà bọn họ lại cầu cho tuyết rơi dày thêm, tô điểm cho vài bức hình nhạt nhẽo.

"Cũng đồng thời là người thành thị với nhau,nhưng xem con bé kia kìa, ai lại như đám người đó" Người phụ nữ nhìn sang căn nhà bên cạnh, thầm cảm kích cô gái đã đến đây từ thiện suốt một tháng qua.

Vào khoảng một tháng trước, có một cô gái tự giới thiệu mình là một nhà khảo cổ. Đến nơi này vì muốn tìm ra vài loại cổ vật được nhắc đến ở sách bảo tàng, tiện thể kết hợp với du lịch.

Cô ấy lúc mới đến thay vì hỏi nơi nào hay được người ta khai quật nhất, lại hỏi về một người con gái được lưu lại trong điện thoại của cô ấy.Sau khi người dân ở đây nói không ai từng gặp qua cô gái này, cô gái khảo cổ học kia lại chỉ cười thật nhẹ.

Lúc đầu cô ấy chỉ dự định ở lại đây một tuần,nhưng sau đó nhìn thấy mấy đứa trẻ ở nơi này quả thật đáng thương. Cô ấy lập ra quỹ từ thiện,kêu gọi mọi người chung tay sửa lại nhà cho các cụ, mua quần áo ấm cho các em. Nghe nói có rất nhiều người tin tưởng tham gia, sau đó cô ấy liền như vậy ở lại đây tận một tháng.

"Trí Tú, nghỉ tay một chút ăn cơm đi"

Nghe thấy có người gọi mình,Trí Tú đang cột tóc cho một bé gái quay đầu nhìn lại. Thì ra đã đến giờ cơm trưa rồi, mọi người đều chỉ chờ một mình cô thôi. Cứ gần lại mấy đứa nhỏ là quên hết cả thời gian, hiện tại nhớ lại đúng là bụng có một chút cồn cào.

"Ăn nhiều một chút, hôm nay toàn món ngon cả thôi" Chị gái hơn cô tầm 5 tuổi vừa mới lấy chồng mấy hôm trước, hôm nay về nhà mẹ có đem theo không ít món ngon đãi khách.

"Đúng là nên ăn nhiều một chút, ngày mai em muốn ăn cũng không được rồi" Đã đến đây một tháng, những chuyện cần làm vốn cũng đã làm.Cô vẫn còn chuyện khác, chuyện này cô đã kéo dài suốt tận 5 năm vẫn chưa thể nào hoàn thành được.

Ai nấy nghe nói Trí Tú phải rời khỏi đây, đều là có chút tiếc nuối. Trong suốt một tháng qua cô lưu lại nơi này, giúp cho họ rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Nói đi liền đi, tránh không được vài phần hụt hẫng.

[BHTT](Jensoo)Oán Linh Cổ MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ