Chương 4.Con Ma Nhỏ,Em Đừng Rộn

671 72 0
                                    

Ở thời điểm hiện tại,Trân Ni không thể nào xuất hiện buổi sáng,vì thế cả một đêm đều quấn lấy Trí Tú không để cho cô yên.Mãi cho đến khi gà gáy sớm,mọi người đều bắt đầu một ngày mới,lúc này chân chính Trí Tú mới có thể ngủ đi

Tối qua cô đã hứa với Trân Ni nhất định đều tra vụ án năm xưa, vì thế buổi chiều sau khi thức dậy dùng xong bữa cơm do Lâm quản gia chuẩn bị,Trí Tú cũng bắt đầu đi về phía căn nhà cổ của Bùi gia khi xưa.

Nơi này vào lúc đó bị triều đình phong toả, sau đó chiến tranh diễn ra khắp nơi, trải qua hai lần thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bao nhiêu bom đạn rải xuống, từ lâu đã trở thành bình địa. Có điều ngành nghề của cô chính là từ một đống đổ nát, vẫn có cách tìm ra được những thứ người bình thường tìm không được.

Công cuộc khảo cổ không thể nói ngày một ngày hai có thể hoàn thành,Trí Tú gần như mất hơn nửa tháng mới dần dần tìm ra được manh mối.Có một hôm cô theo như sự chỉ dẫn buổi tối của Trân Ni,biết được vị trí căn phòng của nàng vào năm đó.Đào sâu thêm vài mét,phát hiện có một chiếc hộp gỗ không khác nào một cái quan tài thu nhỏ,bên trên có khắc tên của nàng.

Tối hôm đó khi Trân Ni tìm đến,Trí Tú đưa cho nàng xem chiếc hộp này, nhưng Trân Ni lại nhất mực khẳng định mình chưa từng nhìn thấy nó. Có lẽ sau khi nàng chết đi, người ta đã dùng nó để áp chế nàng.

" Mở ra xem đi " - bên trong là cái gì ? Bản thân Trân Ni thật sự không rõ.

Trí Tú cạy mở chiếc hộp gỗ đó,quả nhiên không ngoài dự đoán,bên trong là hình nhân được mô phỏng theo tên họ ngày tháng năm sinh của Trân Ni.Loại vải may trang phục cho hình nhân đó,còn là chiếc khăn Trân Ni từng dùng để tặng cho bà nội của Trí Tú

"Quả nhiên bà ấy cho người áp chế ta,chiếc khăn này ngoại trừ bà nội của ngươi ra,không ai sở hữu" - năm đó là nàng đích thân tặng cho bà ấy, loại vải này là loại cực phẩm của Đông Dương,ba nàng mất rất nhiều tiền trong một buổi đấu giá mới có được

"Có một hàng chữ phía sau nữa,nhưng có vẻ như là tiếng Thái" - Trí Tú nhìn không hiểu nghĩa của nó nhưng thật sự rất giống đang viết bùa

Đối với loại chữ này Trân Ni cũng chưa từng học qua,nhưng nàng biết chắc chắn nó chính là bí mật dùng để áp chế mình.Người làm ra loại bùa này chưa hẳn là người Thái Lan,năm xưa những thầy bà ở Việt Nam cũng biết cách dùng loại bùa này theo phương thức của nước láng giềng

" Tôi có một người bạn, cô ấy biết tiếng Thái " - Trí Tú đột nhiên nhớ đến người từng học chung với mình ở Bắc Kinh,cô ấy có thể nói thông thạo rất nhiều ngoại ngữ

" Cô ấy đang ở đâu ? " - nếu như biết được bên trong đó ghi cái gì ? Nhất định việc đầu thai của nàng có hy vọng.

" Quay về Sài Gòn thôi, cô ấy cùng với nhà của tôi ở chung một Quận "

Cũng giống như Trí Tú,cô bạn này đồng thời du học ở Bắc Kinh. Nhưng cô ta không học khảo cổ, mà học về nghiên cứu ngôn ngữ.Do đó đối với loại hình này,đặc biệt có kinh nghiệm.

"Thừa Hoan,cậu nói xem bên trong viết cái gì?"

Nói liền làm,Trí Tú ngay trong ngày hôm sau quay trở về Sài Gòn.Một cú điện thoại,sáng sớm liền hẹn Tôn Thừa Hoan ra bên ngoài dùng bữa sáng,đồng thời không quên có chút chuyện cần nhờ

[BHTT](Jensoo)Oán Linh Cổ MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ