Chương 12.Con Nhà Lính,Tính Nhà Quan

496 54 0
                                    

Trời vừa mới hừng đông, ba người bọn họ đã thu xếp hành lý rời khỏi vùng địa phương hẻo lánh. Trước khi đi Trí Tú không quên để lại một số tiền,Trân Ni nói rằng ông lão cả tối trò chuyện cùng mình, đến tận 3h sáng mới chợp mắt được một lúc.

Chuyến xe quay trở về Sài Gòn không trải qua bất cứ trục trặc nào, chỉ có đều dọc đường đi Trân Ni ngay cả một câu cũng không nói.Trí Tú biết rõ nàng đối với ông lão vẫn cảm thấy có lỗi,cứ để cho nàng có một khoảng không gian riêng tư từ từ ổn định lại.

"Cát Lâm,có phải em hay không?"Từ phía hàng ghế bên cạnh, anh chàng ngồi cạnh cửa sổ đang ra hiệu cho nàng, có vẻ như là người quen trước đây của Cát Lâm.

" Xin lỗi, nhưng mà tôi..."Đối với người này đương nhiên nàng không có ấn tượng, liền đánh vào một bên chân của Trí Tú giúp mình gỡ rối.

"Em không nhớ anh sao?Lúc trước chúng ta rất thân,anh nghe nói em bị bệnh liệt giường mấy năm nay,nhìn xem bây giờ đâu có phải"Trước đây từng là bạn học của nhau, sau đó anh ấy chuyển trường qua nơi khác, mới quay lại nơi này vài ngày trước.

"Ngại quá, Cát Lâm sau khi bệnh qua một trận,có rất nhiều chuyện đã không nhớ"Đối với chuyện trước đây của Cát Lâm, bọn họ đều không biết. Tốt nhất vẫn không nên nói nhiều,tránh để bại lộ.

"Em cũng lên Sài Gòn sao?Em ở đâu vậy?"Người này càng lúc càng phiền phức,Thừa Hoan cố tình tỏ ý khó chịu khi có người lớn tiếng trong lúc mình ngủ, khiến anh chàng đó im lặng được một chút

Lúc vào đến Sài Gòn,Trí Tú cố tình xuống ở một trạm cách rất xa nhà, sau đó đón taxi về. Không để cho anh ta có cơ hội đi theo, đề phòng hậu hoạn.

Theo như trước đó đã bàn bạc,Trân Ni sẽ dùng thân phận của Cát Lâm về nhà họ Kim. Nhìn thấy Trí Tú an toàn trở về nhà, mẹ Kim xém một chút không nhìn ra được còn có người đi cùng.

"Trí Tú, đây là ? " Nhìn cô gái này quả thật chưa từng gặp qua, nhưng ánh mắt của cô ấy lại rất quen thuộc.

" À, đây là Trân...không phải, em ấy là Cát Lâm.Lúc tụi con đến biên giới, đều là em ấy chiếu cố"Cô còn căn dặn Trân Ni cẩn thận nhưng một chút nữa thôi chính cô lại không giữ được thứ cần phải nói dối.

Đối với người họ Kim từ lâu Trân Ni đã quá quen thuộc lại không ít lần cùng với mẹ Kim chạm mặt nên cũng không còn xa lạ. Nhưng trước đây làm ma có thể nói muốn ngang tàn liền ngang tàn, hiện tại ở trong một thân phận khác nên hiểu chút lễ nghĩa.

"Chào bác gái,con là Bùi Ngọc Cát Lâm"

Theo như lời Trí Tú nói, Cát Lâm là cô nhi từ nhỏ phải sống một mình, hôm trước vùng biên giới xảy ra cướp bóc cô ấy cái gì cũng mất hết.Thời gian này sẽ tạm lưu lại nhà của họ, sau này tìm được công việc, làm ra tiền sẽ dọn ra ở riêng.

"Tú nó rất ít khi dẫn bạn về nhà,ngoại trừ Thừa Hoan, xem ra nó cũng quý con lắm"Đối với việc Trí Tú có bạn bà cảm thấy rất vui,dù sao thì chỉ cần Trí Tú có thể vui vẻ sống một chút, bà cũng đỡ cảm thấy đau lòng hơn.

[BHTT](Jensoo)Oán Linh Cổ MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ