Chap 24

133 18 1
                                    

*cộc…cộc…cộc

Bà Dung : mẹ vào được không ?

Đang phá giỡn nhau thì nghe mẹ gõ cửa , anh từ từ đi ra mở cửa  , thấy trên tay mẹ bưng một chiếc khay lớn và đầy đồ bên trên

Dũng : ủa cái chi thế mẹ

Bà Dung : đồ ăn với thuốc chứ cái gì mà mày hỏi , né ra coi nào , tránh chỗ quá

Anh ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra , tự dưng không không lại bị chửi vô lí , đứng ngơ cũng chả được cái gì nên anh đành theo sau

Bà Dung : Trọng dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè con

Trọng : dạ con cảm ơn bác , sao bác không để dưới đó rồi lát con xuống , bác mang lên chi cho cực vậy ạ

Bà Dung : ui dào , có cái chi đâu mà , này cháo đang nóng từ từ mà ăn nhé , ăn xong thì bảo thằng Dũng nó lấy thuốc cho uống rồi thay bộ đồ ra cho nó thoải mái , thuốc bôi , thuốc xoa bóp , thuốc tây ở đây đủ cả , tuy uống hơi nhiều nhưng nó nhanh khỏe cháu ạ , gắng mà ăn uống nhé cháu

Trọng : dạ vâng , con cảm ơn bác ạ

Bà Dung : thằng Dũng xuống nhà ăn sáng đi , mẹ phần đồ bên dưới đó , ăn xong thì mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây lên đây cho em nó ăn , nghe chưa hả

Dũng : dạaaaaaaaa con biết rồi , mẹ cứ như đi chăm bà đẻ ấy

Bà Dung : con dâu tao , tao phải chăm hơn cả bà đẻ cũng chả sao , đứa nào dám cấm hả , lắm văn đi xuống ăn sáng nhanh lên

Anh hờn dỗi vùng vằng bỏ xuống nhà bếp để cậu và mẹ ở trên đó cười khúc khích , vừa ăn anh vừa nghĩ , đôi khi anh cảm thấy bất công lắm nhưng anh chả dám làm gì , bảy phần vui vì cậu được mẹ anh yêu thương nhưng ba phần lại cảm thấy bất công vì mình bị cho ra rìa , nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy uất ức nhưng anh nào dám nói gì…

: Dũng ăn sáng hả con , ăn xong lên nhà trên bố có chuyện muốn nói

Anh đang ngơ thì bố gọi , ựm ừ đáp vâng nhưng não vẫn chưa load nổi , vẫn ngơ ngơ ra chẳng hiểu sao bố lại gọi *ngơ trên mọi mật trận

10p sau

: bố , bố gọi con có chuyện gì sao ?

Ông Hùng : ngồi xuống đó đi , đợi bố vào lấy đồ rồi bố nói cho

Ông đứng dậy đi vô nhà trong , một lát sau đi ra trên tay cầm một chiếc hộp gỗ , trông vẻ bề ngoài rất ư là cũ kĩ nhưng nó lại trông rất sang , hoa văn chạm trổ cực kì tinh xảo , đoán vẻ món đồ bên trong rất là có giá trị

*giọng Hà Tĩnh (này là do ngứa vảy thôi , không đúng thì thôi chứ đừng war nha)

Dũng : cái nầy là cại chi thế bố

Ông Hùng : cại nầy nó là trang sực gia truyền cụa nhà ta từ xưa ấy mà

Dũng : thế cại nầy bố mang ra làm cại chi mô ?

Ông Hùng : đệ cho con dâu ta mang chứ cại chi mà mi hỏi nhiều rứa

Dũng : ụa là sao bố , ý bố nói là…….

Anh nhảy vồ lên ôm chầm bố , lay mạnh người bố anh như bị động kinh , miệng cười hớn hở

Dũng : bố , bố chấp nhận cho hai chúng con quen nhau rồi ạ

Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ