Ngoại truyện 1

75 6 0
                                    

Viên đạn vô tri

________

Năm đó , trời đã vào thu là khi những chiếc lá xác sơ rụng rời chắp kín khắp mặt đất , khi những áng mây đen che phủ cả bầu trời, những cơn gió rít lên từng đợt làm khói bụi bay mù mịt một khoảng trời lớn ,  nơi chiến tuyến năm đó có một chàng quân sĩ uy nghiêm oai vệ , một chàng trai đầy dũng khí mang vác trên người khẩu M14 bước đi vững vàng nghiêm trang chính là anh ấy Đỗ Duy Mạnh , anh ấy có hai người đồng đội chí cốt và cũng là hai người anh em thân thiết với anh nhất , hai người một người hơn anh một người kém anh một tuổi đó là Tiến Dũng và Đình Trọng

Họ được đánh giá trong quân ngũ là bộ ba keo sơn , bởi họ đi đâu cũng dính lấy nhau , cái gì cũng đều san sẻ cho nhau , cả khi có được một mẩu bánh mì tươi cỏn con cũng phần chừa nhau ăn , họ bên ngoài thì thế đấy nhưng bên trong họ người hỗn tạp người đơn thuần người ngây ngơ , hẳn nói ra ba kiểu người này ta cũng ngầm đoán ra được họ là những ai rồi đúng không….

Người hỗn tạp trong đội cũng chính là anh..Đỗ Duy Mạnh…anh và cậu ‘Trần Đình Trọng’ là hai anh em rất thân thiết , không phải từ trong hàng đội hàng ngũ mà từ khi còn rất bé họ đã chơi với nhau rồi , Duy Mạnh luôn là một người anh tốt

Trọng : anh Mạnh này lấy hộ em hộp sữa kia đi

Mạnh : nhưng nó ngay cạnh tay em mà , với lên là lấy được thôi chứ gì

Trọng : khônggg em muốn anh lấy cho em cơ

Mạnh : đây của em , chiều em tất đấy

Đấy là khi còn bé mà Duy Mạnh đã chiều cậu hết mực như thế , chiều cậu tới nỗi cậu lười biếng , anh thương cậu chả phải vì lí do gì cả , tâm trí anh bảo anh phải thương cậu và che chở cho cậu mọi điều

Mạnh : này Đình Trọng em làm gì mà anh gọi nãy giờ không nghe thế hả , có chuyện gì nói anh nghe xem nào , đứa nào bắt nạt em sao ?

Trọng : hic hic anh Mạnh , thằng kia nó…nó cướp kẹo của em….hức…hức

Mạnh : thôi không khóc ra đây anh mua cho gói kẹo mới , mai anh xử đẹp nó cho em

Khi đó cậu chỉ nghĩ anh Mạnh chỉ dỗ dằn cậu thôi chứ nào dám đánh tên cướp kẹo của cậu , bởi hắn chứ ít cũng phải cao to hơn anh Mạnh của cậu gấp đôi , nhưng nào có ngờ khi sáng mai đến lớp cậu đợi anh đến gần muộn học mà chả thấy anh đâu nên đành đi trước , khi đến trường đi ngang qua phòng giám thị thì cậu bất ngờ khi thấy anh Mạnh cùng tên cướp kẹo của cậu chiều hôm qua đang đứng nghe giảng đạo lí từ thầy tổng phụ trách

Ttpc : Đỗ Duy Mạnh em nói tôi nghe , từ trước tới giờ em là một học sinh xuất sắc từ mọi mặt không bao giờ quấy phá nghịch ngợm , nhưng sao nay em lại phạm lỗi lại đánh bạn ra nông nỗi thế này hả

Anh chỉ cúi gằm đầu không nói , anh cũng không để ý thấy cậu đang đứng phía ngoài cửa trông vô , còn tên mập to xác vẫn đang đứng dụi mắt khóc nức nở , thầy tổng phụ trách lại nói tiếp

Ttpt : còn em Gia Khôi , em làm gì mà để bạn đánh em ra nông nỗi như này

Gia Khôi : dạ thưa thầy em chả làm gì bạn ấy cả , tự dưng không không bạn ấy ra đấm em

Lúc này anh mới lên tiếng nói khiến cậu bên ngoài giựt mình bởi câu trả lời của anh

Mạnh : ai bảo thằng khốn này dám làm em của em khóc , nó dám cướp kẹo của em em , thứ côn đồ như nó em đánh vậy là nhẹ cho nó

Ttpt : Duy Mạnh em im ngay cho tôi , nãy giờ tôi chỉ thắc mắc tại sao người như hạt thóc như cậu lại có thế đánh Gia Khôi bầm mặt bầm mũi , mồm chảy cả máu gãy gần 3-4 chiếc răng , trong khi đó Gia Khôi nó to gấp đôi em

Anh thản nhiên đáp : đó là cái giá nó phải trả vì dám đụng đến em trai yêu quý của em , trên đời này ai được làm tổn thương em trai em , nếu có thì em sẽ không để yên cho kẻ đó , kể cả thầy , muộn rồi em xin phép em lên lớp

Sau lần đó cậu biết anh thương cậu hơn cả bản thân , dám lấy thân thể bé nhỏ địch với một con trâu nước như thằng Gia Khôi mà không sợ nó bẻ cả xương mình…..lớn lên một chút họ lên thành phố ở , vừa đi học vừa đi làm trang trải cuộc sống sinh viên
Một lần tình cờ thì anh và cậu đã có duyên gặp được Dũng , Bùi Tiến Dũng , anh ấy ngây ngơ nhưng chiến lắm…chỉ một lần Duy Mạnh vô tình đụng độ bọn xã hội đen mà một  mình anh ‘Tiến Dũng’ đã đứng ra bảo vệ tẩn một đám côn đồ bất tỉnh nhân sự , cũng may là đám đó mới “ra nghề” không là bây giờ 3 người họ thây cũng không còn rồi

Họ khác tính khác nết thế mà vẫn dính được nhau khá lâu , không phải khá lâu mà là dính mãi mãi rồi ấy chứ , khi ấy cậu vừa tốt nghiệp đại học xong thì có giấy mời nhập ngũ , tưởng rằng chỉ có cậu và anh Mạnh , nào ngờ lại có luôn cả anh Dũng , anh Dũng nhập ngũ trước đó rồi tưởng không cần đi nữa nhưng lại có khiến cậu và Duy Mạnh khá hoang mang , anh Dũng bảo

Dũng : có cái gì đâu mà hoang mang , khi tổ quốc cần thì ta phải tiên phong , lần này đi nhập ngũ là một sống một còn với kẻ thù ngoại xâm đấy , chứ không phải nhập ngũ huấn luyện đâu , ngơ ngơ ra là chỉ có mất mạng , lần này xác thực là không đùa giỡn được

_________________

Tui ngoi lên đi cho mn một đoản rồi lặn típ , phần sau tối tối tui up tiếp nha ( ˘ ³˘)♥

Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ