Couple: Werewolf x Herb
Summary: Herb làm việc quá sức...
Note: thêm miếng "sói thảo mộc" nữa gòi qua cp khác nè :>>>
°°°
Lần cuối Werewolf gặp Herb, cậu ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tất nhiên, đó là về mặt nhìn khách quan thôi. Thực tế, nó "ngửi" ra được cái sự mệt mỏi quanh quẩn bên người con trai tốt tính đó, nhưng cậu ta giấu vẻ mệt mỏi thật tốt, mặc cho cánh tay quấn đầy băng gạc và những miếng băng cá nhân vẫn nằm gọn ghẽ trên gương mặt hồng hào. Ít nhất thì điều đó cơ hồ đánh lừa được cả Werewolf là cậu vẫn ổn, nhưng nhất định không phải cái lần gặp mặt này.
Độ cũng chỉ một tuần hơn sau cái ngày đấy, Werewolf lần nữa chạm mặt với Herb sau một tuần cậu trai kia theo nhóm đi chinh phạt. Nhận thấy bóng lưng quen thuộc đi mấy bước chầm chậm trên phố, Werewolf vốn dĩ chỉ tính đến chào hỏi thôi, vì nó nợ người ta, mà cũng vì nó biết người ta vừa về nên mệt cơ mà nó chẳng nghĩ là mệt đến độ khi nó vừa cất lời tính chào thì người kia đã liêu xiêu ngã khụy xuống. Werewolf hốt hoảng, trước khi nó kịp nghĩ gì thì nó đã chạy như bay đến đỡ lấy cậu chỉ để nhận ra số vết thương trên người Herb lại càng tăng thêm nhiều. Sự lo lắng dấy lên trong lòng Werewolf, tất nhiên, bản thân nó thì chẳng hiểu nỗi vì sao.
Werewolf bế Herb lên chạy một mạch cuối cùng mới sực nhớ ra nó không biết nhà cậu ở đâu. Nó đã nghĩ đến việc đưa về nhà nó nhưng ở đấy không phải chỗ tốt, mà Werewolf thì chẳng thật sự quen với ai để nhờ vả. Tương tự, nó cũng không biết Herb thân với ai để mà hỏi nữa. Thế là nó nhìn cậu con trai tay vẫn ôm hờ chậu cây nhỏ có đôi chỗ sứt mẻ kia, cảm nhận hơi thở vẫn điều đặn, quyện với một phần rả rời, sau đấy liền rẽ lá tìm đường về chỗ cũ với hy vọng có thể gặp người tên Clover mà hỏi xin sự giúp đỡ.
°
Sự thật là càng mong muốn như nào lại càng khó mà đạt được. Tỉ như việc Werewolf cần người giúp đỡ nó và Herb bao nhiêu lại càng không gặp được. Lúc nó chạy đến chỗ cũ, nơi này vắng hoe. Chỉ có tiếng gió thổi lạo xạo và khung cảnh tĩnh lặng của rừng cây. Werewolf triệt để bối rối, nó không biết mình nên làm gì lúc bấy giờ, thời gian càng trôi đi nó lại càng lo lắng cho người trong lòng nó. Nó bỗng dưng hối hận khi mình cứ tách bản thân ra khỏi người khác, giá mà nó quen biết ít nhất một người, một người thân thiết để nó có thể gọi nhờ vả thì nó đã chẳng mắc vào cái tình thế oái oăm này rồi.Mà không, chính nó tự làm bản thân vướng vào đấy chứ. Werewolf dám cá rằng kể cả khi nếu mình không ra đấy thì nếu Herb có ngã quỵ đi, sẽ có ai đó giúp cậu thôi. Và nó sẽ tốt hơn cái tình trạng của nó hiện tại gấp vạn lần. Werewolf đánh một tiếng thở dài, rồi bỗng nghe người trong lòng khẽ kêu lên một tiếng hừ hừ nho nhỏ đến là khó chịu, nó triệt để hoảng loạn. Werewolf tự hỏi nó phải làm gì đây. Nó còn chẳng biết chăm mình chứ đừng nói là lo cho ai khác. Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng thì Herb trong lòng nó trán rịn một tràn mồ hôi lạnh, chân mày khẽ nhíu lại.
Sự lo lắng tăng lên theo cấp số nhân khi Werewolf thấy thế, nó ngó quanh quất rồi mím môi. Đoạn, nó ghé đến bên gốc cây, ngồi tựa vào đấy, tay vẫn ôm lấy người trong lòng thật chặt chẽ. Nó không biết nên làm gì hết. Nó ngồi lại đây vì nó chẳng biết phải làm gì. Kể đến mới bất lực làm sao. Mà tại sao nó lại giúp Herb, họ chỉ mới gặp nhau một lần. Cậu giúp nó thì tốt thôi, nhưng nó không thể giúp cậu như cách cậu giúp nó được. Nó chỉ có những móng vuốt sắc nhọn đây thôi, làm sao nó có thể chữa lành các vết thương kia chứ. Và thế là nó càng siết chặt tay, hàm răng nghiến vào nhau tạo ra tiếng ken két nhỏ mà nặng trĩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cookie Run| Hoa trắng cỏ xanh [tạm drop]
Fanfiction• Cookie Run • AllHerb • Drabble - Oneshot • Boylove - noncp • Kai