• Couple: Werewolf x Herb (một tẹo Clover x Herb)
• Summary: tiếng đàn dẫn nó đến chốn yên bình, và hơi ấm lạ lẫm nó vô thức thèm khát...
• Note: kết hơi cụt lủn vì mik hết mana =)))
°°°
Có một dạo Werewolf mệt mỏi rả rời. Thân thể thương tích sau trận đấu của nó uể oải đưa nó đi, lê lết, từng đợt một, chỉ đơn giản vì nó sợ ở bên kẻ khác sẽ làm họ tổn thương mất.
Werewolf băng qua từng dãy phố, băng qua một cụm rừng vẫn chưa được khai hoang. Đáng lẽ nó sẽ ngã vật ra đấy mà nằm chờ cho đống vết thương lấp miếng ở cái chốn chẳng có gì ngoài cây và cỏ, song chúng nhứt nhối làm nó muốn yên ngủ một chút cũng không được. Nó ngã vật ra giữa cỏ lá và đất, loáng thoáng khép hờ hai con mắt nhưng không ngủ nổi. Và rồi nó nghe thấy một tiếng đàn, âm trầm, dịu dàng, cũng có chút vui tươi. Nó vẩy tai, thân thể mệt mỏi thần kì lại có thể nhấc lên, đi về hướng âm thanh vang vọng. Và nó rẽ lá, tìm đến chốn bình yên.
Cả một sắc xanh ảm đạm của khu rừng vẫn còn trong đáy mắt, cơ nhưng chỉ vừa vạch một tán lá đã thấy cái xanh mát lành mà tươi khỏe tràn đầy đồng tử ai. Và nó thấy một ai đấy đánh đàn, chung quanh là những con thú nhỏ. Và... một cậu trai với mái đầu đồng điệu với khu rừng ngồi lắng nghe trong vui vẻ. Werewolf có chút ngẩn người trước khi nó thấy kẻ kia đánh mắt thấy nó. Gương mặt nổi rõ sự thắc mắc xong chuyển dần sang hốt hoảng và khung cảnh người kia bật dậy là thứ cuối cùng nó thấy trước khi hoàn toàn liệm đi, ngã xuống nền đất phủ bởi cỏ tươi và từng cụm hoa trắng nhỏ bé, yên bình. Mùi cây cỏ an ổn như này, cũng đã rất lâu nó mới để ý.
°
Lần thứ hai mở mắt, Werewolf lần nữa nghe thấy tiếng đàn an yên. Nó mơ màng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp bao trọn lấy thân thể, vô thức làm nó ham muốn thêm. Nó cố cử động những ngón tay, và nó cảm thấy được tại nơi mình đang nằm, những chồi non vươn lên, chạm lấy đầu ngón tay kẻ quen đứng đầu những trận mạc. Và khi tầm mắt nó rõ rệt hơn, nó thấy gương mặt ai đấy đang nhìn lấy nó từ phía trên. Một cái giãn ra giữa hàng chân mày và tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Anh thấy thế nào rồi?Người kia hỏi, thanh giọng ân cần như thứ nhiệt lượng đang vỗ về từng miệng vết thương của nó. Và khi nó mở rõ ràng được đôi mắt, nó thấy người đó, kẻ hốt hoảng đứng dậy trước lúc nó liệm đi. Thức thời, nó bật dậy. Như một phản xạ tự nhiên có điều kiện đáng thương, mặc cho vết thương bắt đầu rên rỉ đau, nó nhảy phốc khỏi nơi nó vừa nằm. Và như đã nói, nó làm mọi thứ như một phản xạ. Móng vuốt xòe ra vụt lên trước khi nó kịp nghĩ và chúng chưa bao giờ trượt.
- Herb!!
Một giọng nói khác cất lên, mang theo sự hốt hoảng, cùng theo đó là tiếng đàn vụt tắt. Máu nhỏ giọt xuống nền cỏ, rỏ lên những cánh hoa trắng muốt nhuộm lên một màu đó gai mắt đối chọi với sự mềm mại thanh bình. Trên cánh tay của người con trai vừa nãy hỏi thăm nó hiện rõ vết cào, nổi bần bật trên làn da hồng hào.
- Clover, tớ ổn.
Cậu trai đó lên giọng trấn an người vừa chạy đến bên cậu, sự đau đớn kìm nén lại qua hàng chân mày, thay vào đó là một giọng trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cookie Run| Hoa trắng cỏ xanh [tạm drop]
أدب الهواة• Cookie Run • AllHerb • Drabble - Oneshot • Boylove - noncp • Kai