Chương 3

1K 166 21
                                    

“Vậy là trước đây anh là người, nhưng giờ lại bị biến thành mèo?” Jiwoo chớp mắt, ngập ngừng hỏi.

Sau một khoảng thời gian ngắn bị sốc văn hóa vì trông thấy một con mèo ú biết nói tiếng người, giờ tinh thần Jiwoo đã bình tĩnh lại phần nào. Con mèo kia vừa giải thích cho em rằng thực chất nó là người và có tên là Kayden. Nghe có vẻ khó tin, nếu có ai đó tự dưng nói với Jiwoo rằng họ biến được thành mèo, thì em chắc chắn sẽ nghĩ họ đang nói dối hoặc nói đùa, nhưng giờ minh chứng đang ở ngay trước mặt em đây.

“Đúng vậy, nhưng cậu không cần biết chi tiết quá đâu, giải thích chuyện này có chút phức tạp.” Kayden, hiện tại là con mèo nói một cách thờ ơ, “Mà có nói thì cũng chưa chắc cậu hiểu được.”

“Đúng là em chẳng hiểu gì thật…” Jiwoo ngượng ngùng gãi gãi má, sau đó vẫn lo lắng hỏi, “Vậy tại sao anh lại bất tỉnh với một thân đầy máu vậy?”

“Đó không phải chuyện của cậu. Tình huống chúng ta gặp nhau có chút khó xử, tốt nhất là cậu không nên biết thêm gì nữa.”

Sau câu nói lạnh lùng của Kayden, bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng tới khó xử. Cũng may sự lúng túng ấy cũng không kéo dài lâu mà nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bụng réo đến từ chú mèo vàng mập.

Jiwoo phản ứng lại, đẩy bát đồ ăn cho mèo đến trước mặt Kayden, “Anh mau ăn đi. Anh bất tỉnh cũng lâu rồi, còn đang bị thương nữa.”

Kayden nhìn em bằng nửa con mắt, “Không phải ta đã nói ta chỉ tạm thời bị biến thành mèo thôi à? Biết ta là người nhưng cậu vẫn muốn ta ăn đồ ăn cho mèo?”

“Nhưng hiện tại anh đang là mèo mà. Mèo ăn đồ ăn của người không tốt đâu, nhất là khi anh đang bị thương nữa.” Jiwoo giải thích, những gì em nói cũng khiến Kayden trở nên lưỡng lự.

Có vẻ như thiếu niên biết rõ nếu em còn ở đây thì Kayden sẽ không ăn nên cũng biết ý đứng dậy mà đi ra ngoài, “Anh ăn đi nhé, em ra ngoài cho mấy con mèo khác ăn đây. Đợi từ nãy đến giờ chắc chúng đói lắm rồi.”

Thực tế thì em đã lấy đồ ăn cho chúng từ trước rồi, chỉ là chúng không ăn để dẫn em tới con hẻm nơi Kayden nằm bất tỉnh nhân sự, giờ em chỉ định ra ngoài để kiểm tra xem chúng đã ăn chưa hay thôi. Jiwoo hi vọng Kayden sẽ chịu ăn thức ăn cho mèo trong khi em ra ngoài. Em hiểu là có lẽ hắn vẫn có một chút chướng ngại tâm lý vì thực chất hắn là con người, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ăn thức ăn cho người được. Em không muốn cơ thể mèo đó của hắn xảy ra vấn đề gì nữa đâu.

Có thể mọi người sẽ thấy Jiwoo hơi lo chuyện bao đồng vì dù người kia có bị làm sao cũng không liên quan đến em, bọn em còn chỉ vừa biết nhau chưa đầy một tiếng, nhưng đó là bản tính vốn có của Jiwoo rồi. Em không thể trơ mắt nhìn người khác bị thương được, như cách em lựa chọn dùng sức mạnh của mình để cứu đứa bé kia khỏi nguy hiểm ngay trước mặt mọi người mặc cho khả năng bị phát hiện là rất cao.

Jiwoo rất tốt bụng, đó là điểm thu hút ở em, chỉ tiếc là không có ai muốn dành thời gian tiếp xúc với em để nhận ra điều đó.

“Đã ăn hết rồi à? Ngoan quá.” Jiwoo ngồi xuống xoa đầu mấy con mèo nhỏ chỉ vừa thấy em ra ngoài là ngay lập tức sáp lại, “Nói mới nhớ, hộp đồ ăn ban nãy mình mở cho anh Kayden là hộp cuối cùng rồi.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllJiwoo - ABO] Mặt Trời Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ