#2

51 7 0
                                    

Điền từ nhỏ đã sống một mình, cái gì cũng biết, kể cả biết chữ.


Anh Điền kể hồi nhỏ, lúc căn nhà tranh của anh còn tồi tàn lắm, anh có gặp một người khách lỡ đường nên cho người ta trú nhờ. Lúc ấy khuya quá, chỉ còn có mình túp lều của anh còn chong đèn thôi, vì anh đương đan giỏ đặng mai giao cho người ta kiếm tiền. Ông ta có khuôn mặt rất hiền từ, đi cùng với ông còn có một con mèo. Ông giới thiệu ông tên Thạch, hỏi han anh đủ thứ. Hôm sau ông đi đâu đó rồi quay lại với mấy người nữa, giúp anh xây căn nhà tranh đang ở hiện giờ, rồi ở lại mấy hôm dạy anh chữ, dạy anh vài bài thuốc phòng khi cần, còn cho anh mấy tập thơ. Từ đó anh nuôi mộng viết chữ, chăm chỉ làm lụng theo lời thầy dặn dò. Rồi anh học lỏm thêm từ mấy lớp học trong làng, dần dà mấy tập thơ thầy tặng, anh thuộc hết.


Thái phục anh kinh khủng. Anh biết mấy mẹo của trò chơi bọn trong xóm hay chơi, biết làm diều để thả, biết nhảy dây, chơi ô ăn quan. Anh làm pháo đất nổ siêu to, đến thằng Nguyên còn mê tít. Trốn tìm với bịt mắt bắt dê thì khỏi bàn, anh chơi siêu giỏi. Trước giờ chơi trốn tìm chẳng ai tìm ra nổi Thái cả, trừ thằng Nguyên thả chó rượt Thái ra thôi. Ấy vậy mà chơi với anh Điền, lần nào anh cũng dễ dàng tìm thấy cậu, cõng cậu đi vòng quanh cái sân to ơi là to nhà cậu, còn đem mấy bông cỏ lau từ tít đâu về cho cậu vẫy như vẫy cờ. Anh rất được lòng trẻ con, thằng Long mới đầu chẳng thích anh mấy, sau cũng lấp la lấp lánh ánh nhìn ngưỡng mộ (Thái chắc đến tám chín phần là do nó thấy cậu ngưỡng mộ nên cũng ngưỡng mộ theo, rồi thích chơi với anh thật luôn). Thế nhưng Thái có cảm giác anh đối với cậu rất khác. Có vẻ như dịu dàng hơn, Thái đoán vậy, bởi cậu cũng chưa thấy ai dịu dàng với mình bao giờ.


Đương nhiên việc chơi với đám trẻ nhà ông Sâm chỉ diễn ra ngoài giờ làm thôi. Anh Điền sức vóc cao lớn khoẻ mạnh, làm việc gì cũng chăm chỉ, nhanh nhẹn, được việc nên ông Sâm cũng rất thích. Ông tính để mấy người thân cận chỉ bảo anh Điền làm người dưới trướng ông để chạy việc này việc kia bên ngoài, nhưng Điền từ chối, bảo rằng thấy mình năng lực kém cỏi, không đủ tài để làm việc như người thân cận của ông. Thằng Thái nghe lỏm xong cũng một mực không đồng ý. Ông Sâm chỉ cười, ừ, không thích thì thôi, ông cũng chẳng ép. Thế nhưng Thái biết ông còn lắm toan tính, nên mỗi lần đi qua đều lườm lườm ông Sâm. Thằng Nguyên bao lần vả đen đét vào cái miệng Thái mà Thái cũng chẳng chừa, láo lại càng láo.


Thế là gia nhân trong nhà đồn, thằng Thái đến tuổi trổ mã nên nổi loạn.

Thái vẫn là cậu trai thông minh sáng sủa nhất vùng. Cậu học một biết mười, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Cậu cũng rành về bày binh bố trận, xây dựng chiến lược. Mọi người hỏi Thái có tính đi thi thố tú tài với người ta không, cậu gạt đi bảo sau này sẽ tiếp nối chuyện làm ăn của ông Sâm. Ông Sâm coi cậu như ngọc quý, đào tạo Thái và Nguyên thành bộ đôi mạnh vô cùng để tiếp quản và mở rộng chuyện làm ăn của ông, nhưng nghe thế cũng lo lo, nhỡ sau này ông già khọm, không quản được chuyện trong nhà nữa, thằng Thái nó đá ông đi thì thế nào. Mọi người bảo ông còn cậu Nguyên mà không phải sao, ông chỉ cười cười.

Thái chơi cờ rất hay, mấy bận người trong làng nghe danh rủ cậu tỉ thí, cậu chẳng cần ngồi cạn ấm trà đã thắng được người ta. Đã vậy, Thái còn dụ người ta cá cược, tiền cược thắng thì chia một nửa cho Thái. Cậu hay lấy tiền đó tranh thủ đi mua vài món đồ lạ lạ ngoài chợ đem về. Nhớ có bận cậu mua cái bình đầy ốc sên của một đứa nhóc rồi thả vào phòng cậu Nguyên khiến Nguyên rượt đánh cậu từ đầu làng đến cuối làng. Thỉnh thoảng cậu mua cho cái Ngân mấy cái kẹp tóc, cho thằng Long vài cây thảo dược trị ho. Nhưng đó chỉ là đôi khi, thường thì cậu sẽ mua đôi ba món quà vặt hoặc đồ chơi hay hay rồi rủ anh Điền cùng chơi chung, tặng anh Điền vài cuốn sách thơ cậu thắng được người thách cờ.

[Fanfic_BSD] {Odazai} XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ