#3

47 7 2
                                    

Thái ngồi cạnh bờ ao, quần xắn lên đến đầu gối, vung hai chân đánh động mấy chú chuồn đậu trên mặt nước. Ao sen in hằn màu bầu trời xanh ngắt. Cậu thích thú huýt sáo, có tiếng chim lảnh lót từ đâu cũng vang lên cùng, đáp lại điệu huýt sáo của cậu.

Từ dạo Điền nghỉ làm ở nhà phú ông Sâm, anh lấy số tiền dành dụm để lên kinh thành. Số là trước đó khi lên kinh cùng bác Tân, anh quen biết một thầy lang ở quán trọ. Anh nghe người ta kháo nhau thầy chữa bệnh giỏi lắm, lại hiền từ, tốt bụng nên lân la đến xem thầy chữa bệnh cho một khách trọ. Biết chuyện của anh, lại thấy anh chăm chỉ, cần cù, siêng năng học hỏi, mặt mày sáng sủa, thầy bảo nếu anh có tâm ý với nghề thuốc, thầy sẽ cho anh theo học. Thái nghe chuyện, cười cười bảo anh vậy thì tốt chứ sao, nhưng mặt buồn xo.

Tối hôm anh kể Thái nghe dự định của mình, anh dẫn cậu đến một tửu quán nọ. Tửu quán nhỏ bé nhưng khang trang, nép gọn trong một xóm nhỏ. Khách đến đây rất ít, nhưng đều là khách quen. Ông chủ quán trông hiền từ, nghe anh Điền kể ông hay cho kẹo mấy đứa nhỏ tíu ta tíu tít đến hàng mua rượu cho người nhà. Rượu ở đây rất ngon, được ông chủ quán ủ kĩ bằng công thức bí truyền. Thái rất thích không khí của tửu quán này, thích hơn khi được ngồi với anh.

"Chỗ này là chỗ mà tôi đã hứa sẽ dẫn cậu đến đấy, nơi đây hay mà đúng không?"

"Anh nói đúng, tôi thích chỗ này ghê."

Ít lâu sau, cả hai quen thêm được một người bạn. Anh An nghe bảo là người của triều đình, dạo đó được cử về làng Cảng để thanh tra. Anh An lúc nào trông cũng như buồn ngủ, hai mắt trũng xuống đen sì. Thái chậc lưỡi, hên quá tôi chẳng nuôi mộng thi cử, chứ làm quan như anh An thì nhan sắc tàn phai hết. Anh An tức quá mới bảo, cỡ cậu mà làm quan lại triều đình thì có mà bị cách chức sớm. Điền thường là người ngồi im nghe cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu bênh vực Thái khiến anh An chỉ đành thở dài.

Rồi anh Điền cũng quyết định lên đường, đi chung với anh An lên kinh thành.

Thái quay trở lại làm mấy trò treo cổ nhảy sông như khi xưa. Nhưng chẳng mấy ai quan tâm nữa, mọi người tự bảo nhau cậu có làm chuyện tày trời cỡ nào cũng chẳng chết được đâu, mạng cậu Thái lớn lắm. Chỉ có thằng Long là vẫn tá hoả hết cả lên mỗi lần thấy Thái làm thế. Nguyên lâu lâu lại cằn nhằn Thái phiền phức, thế nhưng thi thoảng khi không quá bận bịu hay khi đi làm chung với Thái, cậu Nguyên vẫn cứ phải vớt cái người mình mẩy quấn đầy vải băng bó màu trắng kia.

Đó là cho tới khi Thái nhận được thư của anh Điền từ kinh thành gửi về.

Anh Điền kể chuyện kinh thành có bao nhiêu cái hay, cái mới, cái lạ mà dưới làng chẳng thấy bao giờ. Anh kể về người xung quanh, về những điều mắt thấy tai nghe, và cả về anh. Thái thích nhất là đọc những dòng anh kể về bản thân mình. Anh còn gửi kèm quà anh mua, dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ, đừng làm những việc ảnh hưởng đến bản thân nhiều quá. Nét chữ anh không quá đẹp, nhưng thẳng thắn, dễ nhìn. Thái săm soi bức thư mãi, còn đoán ra xem lúc anh viết thư là ngày hay đêm, anh trông như thế nào. Giấy mua hẳn là đắt lắm, giấy tốt thế này cơ mà. Thái giữ gìn cho phẳng phiu, cất gọn vào một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, là quà cậu thắng được khi chơi cờ với một người làng bên. Rồi cậu cũng viết thư cho anh, kể về ao sen, về tửu quán, về những đổi thay. Hay về mấy chuyện nho nhỏ như Nguyên nuôi thêm một con chó đặt tên Vàng mà cậu thì cực kì ghét chó, thế nên sáng nào Nguyên cũng dẫn con chó đi quanh nhà doạ cậu, rồi chuyện anh em thằng Long cái Ngân.

[Fanfic_BSD] {Odazai} XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ