17 NĂM - 3 NĂM - 1 NĂM?

262 8 7
                                    


Tình cảm dù bền chặt vẫn nhạt nhòa theo năm tháng,

Sợi chỉ đỏ ấy đã đứt từ cái ngày cậu nói: "Cho tớ thời gian suy nghĩ"

Mọi chuyện kết thúc khi cô nghe được cuộc trò chuyện hôm đó,

"

- Nếu có thuốc giải cậu sẽ rời xa tới mãi đúng không Koudo?

- .....

- Vậy nếu không có, tớ có thể.... có thể ở bên cậu mãi mãi không? Tớ biết tớ ích kỹ nhưng tớ thật sự rất cô đơn, bố mẹ tớ, chị gái tớ, bây giờ đến cả cậu cũng muốn rời bỏ tớ. Một mình tớ phải sống sao đây? Tớ có thể sống tiếp được sao?

- Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ những lúc sinh tử, cảm ơn vì đã chia sẽ với tớ những lúc tớ thấy tồi tệ nhất. Cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa, cậu phải sống tốt, sống thật tốt có hiểu không?

- Tớ xin lỗi, sao tớ có thể nói ra những lời này, sao tớ có thể vì hoàn cảnh đáng thương của mình mà tranh giành hạnh phúc của người khác, tớ luôn ganh tị với cô ấy, luôn được cậu che chở trước mọi sóng gió ngoài kia. Tớ sẽ cố gắng bào chế thuốc giải một cách nhanh nhất. Tớ hứa đó.

- Cảm ơn, tớ cũng rất mến cậu, chuyện cậu nói tớ sẽ suy nghĩ .... "

...........................

- Conan, em đâu rồi? Tiếng Ran gọi Conan khi vừa đi học về,

- Thằng bé qua nhà tiến sĩ Agasa 2 ngày rồi, con quên rồi sao Ran. Giọng ông Mouri còn mơ ngủ, hơi lè nhè say và bụng thì cồn cào đói.

- Dạ con quên mất, mà bố cũng thật là, lại say sĩn, như vậy còn lâu mẹ mới chịu về. Ran cằn nhằn ông bố ngày nào cũng rượu bia, bởi mẹ cô bỏ đi làm đúng mà, là cô cô cũng không chịu được. Haizz cô thở dài ngao ngán, viễn cảnh cãi vả ly hôn lại tràn vào tâm trí cô đến mệt mõi. Shinichi, sau này cậu có như vậy không? Hai chúng ta sẽ hạnh phúc mãi chứ. Nhưng nếu là Shinichi cô nhất định sẽ tin tưởng.

- Còn không mau nấu cơm đi, ta đối bụng sắp xỉu rồi nè. Ông Mouri thấy con gái cứ đứng thẩn thờ nên lên tiếng kéo cô về hiện tại. Ông biết Ran đang nghĩ đến thằng nhóc thám tử kia, nhưng đã 3 năm rồi còn gì, từ cái ngày cậu ta bỏ đi mất, lâu lâu lại hiện về như hồn ma lúc ẩn lúc hiện. Con gái của ông đã từ chối rất nhiều người chỉ để chờ đợi trong vô vọng như vậy ông thật sự thấy rất khó chịu.

......

- Con mang ít đồ sang cho Conan nha bố.

Nói rồi cô mang 1 túi đồ sang nhà bác tiến sĩ gồm quần áo, ít đồ dùng cá nhân, tập vở và một cái bánh chanh mà Conan thích. Cửa nhà bác tiến sĩ không khóa, cô gọi nhưng không ai trả lời, hình như bác tiến sĩ đang tắm, có tiếng động phát ra từ dưới hầm, cô định chạy lại tạo bất ngờ cho Conan và Haibara với cái bánh chanh thật thơm và vẫn còn ấm. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khoảnh khắc đó.

Bước về nhà, cả người cô ướt đẫm toàn nước mưa. Cô thầm cảm ơn cơn mưa ấy đã bao phủ lấy cô, an ủi cô, che giúp cô những giọt nước mắt. Không biết cô đã đi bộ dưới mưa bao lâu, cũng không nhớ vì sao mình về được tới nhà, cô chỉ biết sáng hôm sau cô thức dậy đôi mắt đã sung húp, trán cô nóng hổi, miệng đắng ngắt và đôi môi khô khốc. Cô đi mua và uống vội 1 liều thuốc cảm loại mạnh, như thể không cho phép bản thân mình gục ngã ngay lúc này.

(FANFIC CONAN) 17 NĂM - 3 NĂM - 1 NĂM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ