cảnh báo : xin đừng mang nó ra khỏi app màu cam này
chỉ là tưởng tượng, không có thật
chỉ là tưởng tượng, không có thật
chỉ là tưởng tượng, không có thật_____________________________
Rhyder ngồi trên con xe của mình hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hắn cứ nhìn mãi về phía cửa lớn của quán pub kia như thể đang chờ đợi một ai đó. Một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi quán, hắn dụi điếu thuốc bước xuống xe đi thẳng về phía người con trai đó."Duy, về với anh."
Captain liếc mắt về phía hắn rồi bật cười, cậu gỡ ra hắn ra khỏi cổ tay mình rồi liên tục phủi ở vị trí hắn vừa nắm lấy, như thể là cậu vừa tiếp xúc bởi thứ gì đó rất đáng sợ.
"Bận rồi!"
Captain đáp lời của Rhyder, chẳng phải là cậu muốn tránh mặt, cũng chẳng phải là viện cớ, chỉ vì cậu thật sự bận rồi. Bận hẹn hò với người khác trong đêm nay.
"Đừng để anh nói lại lần hai." Rhyder dần mất kiên nhẫn, khuất sâu chiếc kính râm đen ấy là đôi mắt sâu hút có thể nuốt chửng người con trai trước mặt bất cứ lúc nào.
"Đây không phải phong cách của anh, Rhyder."
"Chúng ta kết thúc rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | dân chơi sao phải khóc
Fanfictionname : dân chơi sao phải khóc couple : rhyder x captain warning: 18+, chửi tục ______________ đã là dân chơi thì sao phải khóc?