02

608 73 3
                                    

Rhyder hài lòng nhìn tờ giấy chứa đầy những con chữ nguệch ngoạc của bản thân mình, sau cái đêm hôm đó hắn dường như thức tỉnh, điều đầu tiên hắn làm khi trở về nhà chính là viết ra hết cảm hứng của bản thân mình. Hắn đã đợi chờ cái ngày này quá lâu, bây giờ hắn đã thật sự cảm thấy hài lòng với thành quả của chính mình. Nhưng hắn tiếc nuối nhất là chàng trai đêm đó rời đi mà chẳng để lại bất kì thông tin nào cả, cậu ấy biến mất như chưa từng có mặt, buổi sáng hôm đấy hắn thức dậy với chiếc giường lạnh ngắt, có lẽ cậu ấy đã rời đi từ rất sớm.

Rhyder thở dài, lẽ ra hắn phải hỏi tên tuổi cậu ta rồi xin phương thức liên lạc, hắn nhớ lại cái đêm ấy, chỉ với vài ly rượu và những lời đưa đẩy qua lại, cả hai đã ngã vào lòng nhau rồi xảy ra một đêm thật cuồng nhiệt, chỉ tiếc là thật khó để gặp lại người ấy lần nữa, bởi hắn có biết cậu ta là ai đâu, hắn chỉ nhớ mãi cái ánh mắt trong trẻo ấy khi nhìn hắn, lúc hắn nhấn chìm cả cơ thể cậu ta vào biển dục vọng vô tận ánh mắt ánh vẫn luôn lấp lánh một màu trong sáng, dường như là một đứa trẻ chẳng vướng bận chút bụi trần nào, đến với thế giới này tựa như một thiên thần. Là một thiên thần sa ngã.

____________________

Captain bực bội đứng trước gương, đã hai ngày trôi qua những vết bầm trên cơ thể cậu vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, đêm đó cậu chỉ vô tình đến pub chơi một chút thì va phải cái tên đầu trắng đó, đối với một người mê mẫn âm nhạc như cậu thì không quá khó để nhận ra người kia chính là Rhyder, một gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng nhạc Việt hiện nay, chỉ là Captain không hề ngờ tới cái người ngoài mặt lúc nào cũng hiền lành dịu dàng kia lại hóa một con chó điên trên giường như vậy.

"Chị thấy cưng hơi lố rồi đó Cap." 

Pháp Kiều khinh bỉ nhìn cơ thể bầm dập của Captain, còn nhớ buổi sáng hôm đó khi mà Captain vừa bước vào nhà Pháp Kiều suýt chút nữa hét lên, nhìn cậu như vừa mới chui từ địa ngục về, cổ thì đầy rẫy dấu hôn đậm nhạt, hai cổ tay thì thâm tím, đôi mắt mệt mỏi, đôi chân run rẩy bám víu vào thành cửa để đứng vững, Pháp Kiều vừa nhìn đã biết thằng nhỏ này trải qua cái gì ở trong đêm rồi, nhưng Kiều chưa từng thấy ai trên giường trở về mà tơi tả như nó cả.

"Em cũng đâu có muốn như vậy đâu, chỉ là thằng cha đó cứ hệt như chó điên ấy, kêu la thảm thiết thế nào chả cũng không thèm nghe." Captain bất lực ngồi xuống bên cạnh Pháp Kiều.

"Mà cưng ngủ với Rhyder thiệt luôn hả, nghe danh nó chơi bao nhiêu lâu nay có thấy ai phàn nàn đâu, sao tới cưng nó lạ vậy." Pháp Kiều thường xuyên đi rap ở một vài quán pub nhỏ, cũng có nghe danh Rhyder rất nhiều, nhưng đa số những người từng qua đêm với hắn đều có phản hồi rất tích cực, nào là hắn tinh tế, biết chiều người khác, nhưng mà khi thấy dáng vẻ hiện tại của Captain thì Pháp Kiều thấy ba chấm lắm.

"Em cũng chả biết nữa chắc do em xui thôi."

Captain lắc đầu, chuyện tình một đêm này thì cậu cũng trải qua vài lần, thấy việc nó cũng không đến mức độ nào khó chấp nhận, cậu cảm thấy việc ngủ với ai cũng không quan trọng, bởi có lẽ Captain chả tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu, tất cả cũng chịu thua trước hai chữ đồng tiền và cuộc đời mà thôi. 

Cậu cảm thấy thỏa mãn nhau rồi thì không có lí do gì phải gặp nhau thêm lần nào nữa, nếu có gặp lại thì cậu cũng mong muốn người đó không phải là Rhyder, bởi vì trải nghiệm trên giường của Captain đối với Rhyder cực kỳ tệ, tệ nhất trong số những người từng đi qua cuộc đời cậu, cậu càng không muốn dính dáng với những người nổi tiếng này, cảm thấy sẽ rất phiền phức, Captain cũng không có ý định sẽ giữ liên lạc với hắn ta làm gì cho nên cậu cũng không hề cho Rhyder biết tên của mình, Captain nghĩ chắc chỉ gặp mỗi đêm đó thôi.

Nhưng Captain thật sự không ngờ nổi cái ngày mà cậu gặp lại Rhyder nhanh đến thế, buổi tối hôm đó trời có chút lạnh, Captain đột nhiên thèm sữa nóng, Pháp Kiều đêm nay lại đi diễn khuya rồi nên ở nhà chỉ còn mình Captain, cậu khoác chiếc hoddie dày cộm rồi đi xuống nhà, định bụng sẽ đi dạo một chút rồi đi tìm sữa nóng uống.

Đang tung tăng trên đường thì Captain bắt gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen, cậu thầm chửi thề một tiếng rồi quay đầu, âm thầm niệm phật, chắc là anh ta không thấy mình.

"Ê đứng yên đấy." 

Rhyder đang đi dạo một chút thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chính là chàng trai hôm đó ở trong pub qua đêm với hắn mà không để lại bất cứ liên lạc nào. Trái đất này thật sự rất tròn, mới mấy ngày đó mà hắn đã gặp lại cái người hắn từng đêm mơ thấy rồi, gương mặt đó, mái tóc đó, hình bóng đó làm sao hắn có thể quên được.

Captain giả vờ không nghe thấy gì tiếp tục cắm đầu bước nhanh về phía trước, cậu thật sự không có nhu cầu cần được gặp lại Rhyder, cái đêm đó đối với cậu là quá đủ rồi, một trải nghiệm kinh hoàng của Captain.

"Tóc trắng, đứng lại." Rhyder thấy cậu ta có vẻ muốn trốn tránh nên lớn tiếng gọi với theo lần nữa, hắn cũng nhanh chân chạy đến gần với Captain, lần này hắn nhất định phải bắt được cậu, không để cho cậu có cơ hội chạy thoát thân như lần trước nữa.

Rhyder túm lấy mũ áo của Captain kéo cậu lại, người trong mộng đang ở trước mặt hắn, còn muốn chạy trốn, hắn làm sao có thể để cậu đạt như ý nguyện, hắn là kiểu người một khi đã muốn thứ gì đó rồi thì nhất định phải giành lấy cho bằng được, cậu trai trẻ trước mặt cũng không ngoại lệ.

"Nhận nhầm người rồi ạ." 

Captain giả ngu, nếu đã bị bắt lại thì tốt nhất là tạo khoảng cách luôn, tuyệt đối không được giữ mối quan hệ qua lại nào với Rhyder.

"Đêm đó chúng ta nồng nhiệt thế mà, làm sao nhầm người được." Rhyder cười cười, hắn chắc chắn bản thân không thể nào nhận nhầm người được, cái ánh mắt trong suốt ấy khi nhìn hắn dường như in sâu vào trong tâm trí hắn, đến nổi mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy hắn cảm thấy cả người đều hừng hực khí thế, ham muốn trỗi dậy muốn ăn tươi nuốt sống cậu lần nữa.

"Tên, tuổi?"Rhyder túm chặt mũ áo của Captain, hôm nay hắn không moi ra được tin tức nào hắn tuyệt đối sẽ không để cậu chạy thoát.

"Captain, 2003." Captain nhỏ giọng, bị túm chặt như thế rồi cậu đâu còn đường nào để thoát thân nữa đâu, chỉ mong là trả lời xong mấy câu hỏi của Rhyder sẽ được hắn khoan hồng tha cho cậu một mạng.

"Trao đổi phương thức liên lạc nhé?" Rhyder vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra đưa đến trước mặt Captain, không phải là hắn đang hỏi ý cậu, mà là hắn muốn cậu phải cho hắn phương thức liên lạc.

Captain bất lực nhập tên tài khoản mạng xã hội của mình vào rồi đưa lại cho Rhyder, cậu chẳng biết cái tên này muốn gì ở mình nữa, liệu hắn có muốn ăn tươi nuốt sống cậu lần nữa không, chỉ cần nghĩ đến việc bị đè chặt trên giường hôn đến mức không thở nổi thì Captain đã cảm thấy rùng mình, cái đêm kinh hoàng đó chắc ám ảnh cậu cả đời mất.

"Nhớ giữ liên lạc với tôi đấy nhé, nếu không tôi sẽ tìm đến tận cửa nhà em." Rhyder buông tay không giữ lấy Captain nữa, hắn hài lòng bấm theo dõi cậu, lần này hắn đã bắt được con cừu non trắng trẻo này rồi.

rhycap | dân chơi sao phải khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ