Chuyển ngữ: Viên
Biên tập: TrầnNgày mùng ba Tết năm 1990, tại một thành phố nhỏ ven biển, một ông cụ gọi điện báo cảnh sát, nói rằng ông ta nghe thấy ba phát súng.
Điểm xuất phát của nghi thức nghênh thần là bến đò phía Nam. Năm nay, người ta khiêng một cái kiệu thần khổng lồ, diễu hành qua con đường trục chính giữa thành phố. Hoạt động khiêng Tổ Mẫu thậm chí còn rầm rộ hơn cả hội du thần trong đêm giao thừa, hai bên đường diễu hành đều chật kín người.
Pháo nổ như sấm vang rầm trời, cả thành phố ngập trong ánh đèn đỏ rực và mùi thuốc pháo. Nội dung báo cảnh sát của ông cụ rất khó có tính thuyết phục. Không một ai cho rằng ông ta có thể phân biệt được tiếng súng giữa những tràng pháo đinh tai nhức óc.
Ngày mùng bốn Tết, mưa tầm tã. Nước mưa làm cho giấy pháo đỏ đầy đất hòa lẫn vào với bùn lầy. Từ trên cao nhìn xuống, con đường diễu hành đêm qua tựa như mạch máu chảy khắp cả thành phố.
Có ba người vẫn yên vị trên băng ghế bên lề đường. Trên mặt bọn họ đeo mặt nạ bằng nhựa. Tối hôm qua, người đông nghìn nghịt, ba người này vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên băng ghế. Sau khi dòng người tản dần đi, không biết từ lúc nào, ba người xiêu vẹo ngã xuống, như thể ba con búp bê vải bông, chồng chéo lên nhau trên băng ghế.
Xác pháo đỏ tươi trên mặt đất che đậy màu máu chảy ra từ người bọn họ. Tốp điều tra viên đầu tiên đến hiện trường nhấc mặt nạ trên mặt bọn họ lên.
Dưới mặt nạ, là ba cái đầu bị họng súng bắn nát.
–
Hai tay Sở Giá Quân xách theo hành lý cỡ lớn, ngâm nga bước lên tàu hỏa.
Hắn ngồi xuống ghế. Đối diện là một chàng trai điềm đạm có phần bẽn lẽn. Lúc Sở Giá Quân cất hành lý, túi hành lý nặng trịch to đùng đó khiến cho cả cái kệ rung lên.
Người thanh niên đối diện chỉ tò mò ngẩng đầu lên, không nói gì.
Cửa ải cuối năm vừa qua, khoảng thời gian này là cao điểm bọn trộm cắp quay trở lại. Hầu như ai nấy trên tàu đều kè kè canh chừng hành lý của mình. Thanh niên ngồi đối diện hắn cũng vậy. Cứ cách nửa tiếng, cậu lại mở ba lô, lấy phong thư bên trong ra nhìn một cái.
Có vẻ như là giấy thông báo trúng tuyển đại học.
Chàng thanh niên tên Hứa Phi, là sinh viên trúng tuyển đại học thông qua kỳ tuyển sinh mùa xuân, trước đó đã học lại nửa năm.
Sở Giá Quân: Đúng lúc tôi cũng đến thành phố A, kết bạn nhé?
Sở Giá Quân tháo kính râm xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Phi. Khuôn mặt đằng sau kính râm còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả những gì Hứa Phi tưởng tượng.
Đôi mắt ấy ngân ngấn nước, khóe mắt hơi cụp xuống, không có lấy chút hung hãn nào.
Bị đôi mắt vô tội hệt như một đứa trẻ đó nhìn đăm đăm, Hứa Phi chẳng mấy mà đã trình bày hết tất cả mọi thứ về bản thân: Cậu chọn ngành nghề như thế nào, trong nhà có bao nhiêu người, đã từng hút thuốc hay chưa, ngôi sao nữ cậu thích nhất... Còn cả, cậu đến thành phố A học đại học, người nhà đã nhờ cậy một người họ hàng đang làm việc ở thành phố A chăm sóc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông Trà
General FictionNhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhó...