Chuyển ngữ: Trần
Trần Vi Dân: Tôi là ông giáo làng Lệ... cũng là người làng Lệ, là người viết hộ trong làng...
Người lập biên bản nghe không hiểu giọng địa phương của ông ta, ngơ ngác hết nhìn trái lại nhìn phải.
Trần Vi Dân: Không phải các anh đang tìm Sở Giá Quân sao? Chữ "Giá" này này, "Giá" mang nghĩa hoa màu ấy...
Trần Vi Dân: Tôi trông thấy cáo thị dán trên huyện, kêu cung cấp manh mối, sau huyện cấp cho vé tàu, đưa tôi tới thành phố A. Tôi ngồi tàu tám ngày tám đêm đấy đồng chí, tám ngày tám đêm lận...
Trong quá trình trao đổi hết sức gian nan, đám Kỷ Dũng Đào rốt cuộc cũng hiểu ra được ý người này muốn nói: Trần Vi Dân, người làng Lệ huyện Bình Dương tỉnh Z.
Làng Lệ là một làng núi xa xôi, không có trường học chính thức, tỷ lệ mù chữ rất cao. Cỡ mười mấy năm trước, có khi cả làng chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua việc gửi thư, muốn gửi điện báo hay gọi điện thoại còn phải lên huyện.
Viết thư thì phải tìm người viết hộ biết chữ, công việc của Trần Vi Dân chính là vậy.
Ấn tượng của Trần Vi Dân về Sở Giá Quân vô cùng sâu sắc, bởi cặp mắt đứa bé ấy rất to, rất đẹp. Từ hồi còn bé tí, Sở Giá Quân đã bị người nhà sai ra ngoài tìm Trần Vi Dân viết hộ rồi, đa phần là để mượn tiền nhà ông chú ở làng khác. Bởi vì viết thư phải đề tên, nên Trần Vi Dân đã có mấy bận viết tên Sở Giá Quân.
Nhưng cũng như biết bao đứa trẻ khác trong làng, hắn vốn dĩ còn chưa học hết tiểu học. Năm lên lớp hai, đứa bé đó mất tích. Bị bán đi, bất cẩn ngã chết, chém giết trong làng... Thực ra trẻ mất tích rất nhiều.
Trần Vi Dân: Hoàn cảnh nhà nó khá phức tạp... Trong mắt các anh, chắc chắn là phức tạp. Nhưng mà ở làng Lệ thì chẳng phải chuyện hiếm gặp.
Trần Vi Dân: Ba nó nợ rất nhiều tiền ở sòng bạc phi pháp trên huyện, bỏ trốn. Chủ nợ đến tận nhà, đòi cướp gà gán nợ, bà vợ nào có chịu, thế là bị đánh chết.
Trần Vi Dân: Đánh chết ngay trước mặt đứa bé luôn. Sau thì Sở Giá Quân bị đám người đó bắt đi. Thì... thì nợ tiền mà, con cái, gán nợ, hiểu không?
Người lập biên bản miễn cưỡng nghe hiểu.
Kỷ Dũng Đào: Ba nó đâu? Đồng ý sao?
Trần Vi Dân: Sau này ba nó cũng quay về, bàn với người của sòng bạc xong thì cũng đồng ý bán con gán nợ, ịn vân tay đóng dấu, thế là đứa bé ấy coi như bán cho bọn chúng, từ đấy về sau là chẳng thấy tăm hơi nữa. Đồng chí, chuyện này ở làng Lệ đầy rẫy ra đó...
Kỷ Dũng Đào day huyệt thái dương. Gã đã ra sức kêu người ta đưa tin đến hỏi ở những vùng hẻo lánh, sự thực chứng minh, đây quả là một quyết định đúng đắn. Trước kia tìm ở các thành phố thị trấn đều không thấy, bởi vì rất có thể tên này xuất thân từ một vùng xa xôi heo hút. Giao thông, liên lạc, giáo dục, đều không phát triển.
Sự xuất hiện của Trần Vi Dân cực kỳ quý giá, nhưng rất khó để nói những manh mối này có tác dụng hay không.
Sở Giá Quân năm nay cỡ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, rất nhiều manh mối từ mười mấy năm trước giờ đã không còn hiệu lực gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông Trà
Ficção GeralNhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhó...