Chương 12

231 16 3
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Xe cảnh sát đậu bên ngoài hộp đêm. Hoạt động bên trong cũng tạm thời đình chỉ, nhưng nhạc hãy còn bật - một bài của Trương Tường vô cùng đinh tai nhức óc.

Hứa Phi ngồi trong gian riêng, hai nhân viên tác phong kỷ luật quây bên cạnh. Kỷ Dũng Đào rảo bước tiến vào: Chào các đồng chí, làm điếu thuốc...

Đưa thuốc một vòng, bầu không khí thoáng hòa hoãn lại.

Trên chiếc bàn kính trong gian riêng chất đầy rượu, bên cạnh còn có hai cô nàng "tay vịn" mặc áo hai dây, mắt xanh mỏ đỏ. Kỷ Dũng Đào thấp thỏm hỏi lại: Cửa đóng hay còn mở thế...

Nhân viên kỷ luật: Cửa mở.

Kỷ Dũng Đào thở hắt ra. Bị điều tra lúc cửa đóng với lúc cửa mở, tính chất hoàn toàn khác nhau.

Nhân viên kỷ luật: Là thế này. Gần đây có vài trường đại học và cao đẳng phản ánh, trong thời gian nghỉ hè, một số quán bar cho sinh viên vào mua vui, làm hư học sinh sinh viên. Vậy nên chúng tôi cũng đi rà soát và điều tra, tối nay tra tới đây. Hứa Phi không đưa ra được chứng nhận công tác, cũng thừa nhận mình là sinh viên của đại học A.

Kỷ Dũng Đào: Đã thông báo với bên trường chưa?

Nhân viên kỷ luật gảy điếu thuốc trong tay: Vẫn chưa, cậu ta bảo có anh là đồng chí Kỷ ở đại đội, bảo người trong hệ thống liên lạc với anh, đối chứng lại thông tin.

Kỷ Dũng Đào chủ động bắt tay người ta: Cảm ơn anh đã kịp thời ngăn chặn sinh viên bước vào con đường sa ngã, về tôi nhất định sẽ dạy bảo lại, đảm bảo không có lần sau!

Sở Giá Quân lầu bầu: Em trưởng thành rồi mà...

Kỷ Dũng Đào quát: Im mồm!

Người của ban kỷ luật rời đi rồi, Kỷ Dũng Đào đuổi hai cô tiếp rượu ra ngoài, bải hoải đặt mông xuống sô pha.

Kỷ Dũng Đào: Đi thôi, về xử lý em.

Sở Giá Quân không chịu.

Kỷ Dũng Đào: Uống rượu, còn gọi cả tay vịn, em có biết thế nào là tội lưu manh không?

Sở Giá Quân: Biết chứ, giở trò lưu manh chứ gì.

Kỷ Dũng Đào: Biết mà còn dám? Không tính đi học nữa à? Anh thấy mày chán học rồi đấy phỏng!

Kỷ Dũng Đào định túm cổ hắn dậy: Ngày mai mua vé xe cút về luôn đi! Anh không nuôi nổi mày nữa! Nói dối, tiệc tùng, tìm tay vịn, nhậu nhẹt... Nhìn mày có ra dáng sinh viên tí nào không?

Sở Giá Quân vẫn không chịu đứng dậy: Anh chỉ suốt ngày truy bắt đám cướp nhà băng, anh đã bao giờ quan tâm đến em đâu!

Bên ngoài gian riêng, đám khách tò mò vây lại xem.

Sở Giá Quân: Lúc anh nằm viện, em chăm sóc anh thế nào? Ngày nào em cũng cắm mặt bu lấy anh! Vết thương còn chưa lành đã lại đuổi theo mấy thằng cướp nhà băng đó, anh chỉ suốt ngày nghĩ đến việc đẩy bản thân vào chỗ chết thôi phải không?

Kỷ Dũng Đào: Công việc của anh chính là bắt loại người đó, anh không đuổi bắt bọn chúng thì làm gì? Đi hít khí giời à?

[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ