Chuyển ngữ: Chanh
Biên tập: TrầnKỷ Dũng Đào ngồi đằng trước lái xe. Anh em họ đã nhiều năm chưa gặp, thực ra cũng chẳng có gì để nói. Gã chỉ hỏi han vài câu, khen em họ biết phấn đấu.
Có thể là do bệnh nghề nghiệp nên Kỷ Dũng Đào rất biết cách làm thân với người khác. Gã tưởng mình có thể dụ Hứa Phi mở miệng, nhưng rồi nói một thôi một hồi, gã nhận ra cậu em họ này đang lảng tránh rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn khi gã hỏi nhà dì có khỏe không thì cậu chỉ đáp "khỏe cả ạ", hỏi giờ người nhà đang bán buôn gì thì cứ đáp "vẫn là mấy việc trước kia thôi ạ".
Kỷ Dũng Đào quy hết do mệt mỏi và lo sợ sau chuyến đi đường dài. Tỉnh nhỏ ven biển, dân cư thưa thớt, chắc Hứa Phi cũng không giỏi giao tiếp với người lạ, giống phần lớn những thanh thiếu niên ở đó.
Sở Giá Quân quyết định ra tay. Hắn nhận ra muốn giả mạo Hứa Phi, lừa được Kỷ Dũng Đào thì độ khó cao hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hễ xe chạy vào đường vắng người, hắn sẽ ra tay ngay lập tức.
Người này hoàn toàn không đề phòng mình, ôm chặt gã từ phía sau rồi cứ thế đâm dao. Nhát thứ nhất phải đâm vào chỗ yếu hại, nhát thứ hai phải đâm vào cổ họng cho gã khỏi kêu cứu...
Sở Giá Quân mò mẫm con dao gấp trong túi áo, ngón tay khẽ khàng nắm chặt cán dao.
Chợt Kỷ Dũng Đào đạp thắng xe, xe dừng bên vệ đường. Gã quay đầu lại, nhìn cậu em họ "Hứa Phi".
Kỷ Dũng Đào: Để anh xem nào.
Ngón tay nắm cán dao siết chặt. Vào một khắc này, lông tóc Sở Giá Quân chợt dựng đứng hết cả lên.
Kỷ Dũng Đào: Anh còn chưa nhìn kĩ em nữa cơ, cứ thấy em vẫn là thằng oắt con quẹt nước mũi vào túi quần ấy.
Kỷ Dũng Đào: Sao lớn rồi chẳng giống hồi bé tí nào nữa thế?
Một bàn tay vươn ra trước mắt Sở Giá Quân, hắn rụt người trốn về phía sau theo bản năng. Kỷ Dũng Đào khẽ quát "ai cho trốn", rồi đặt tay lên đầu hắn, vò mấy cái thật lực.
Xe lại lần nữa nổ máy, lái về nhà.
Bàn tay trong túi áo của Sở Giá Quân đã thả lỏng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Kỷ Dũng Đào: Sắp đến rồi, về thu dọn một tí, tối anh dẫn đi ăn xiên nướng nhé.
Sở Giá Quân nhìn ra cửa sổ, trước tiên, thấy một dòng nước chảy êm đềm. Xe men theo bờ sông, bon bon chạy vào một khu tập thể. Dưới ráng chiều hoàng hôn, tên khu nhà tỏa sáng lấp lánh.
Khu tập thể sông Ái Nha.
-
Khu tập thể rất mới, lớp bọc thang máy còn chưa gỡ ra. Vừa lúc xưởng bông tan tầm, người đạp xe đạp và đi bộ về khu tập thể nối liền không dứt.
Kỷ Dũng Đào đành phải lái xe thật chậm, thỉnh thoảng còn bị người ta gọi lại chào hỏi. Có một người đàn ông được gọi là thầy Châu cứ đi cạnh cửa sổ xe suốt: Anh Dũng à, anh giúp tôi thăm hỏi bên kia với. Học sinh đánh nhau thôi chứ có gì đâu, sao lại bắt chúng nó thế?
Kỷ Dũng Đào: Tôi nói với anh mấy bận rồi, đã đụng tới dao thì tính chất nó khác rồi đấy. Cả cái đứa vác theo súng bắn bi kia nữa, anh nói coi? Nó nã súng thẳng vào đầu gối người ta!
Thầy Châu: Thế thì anh đánh tiếng với bên quản lý khu giúp tôi với, chứ không ngày nào hiệu trưởng cũng tìm tôi...
Kỷ Dũng Đào đang lải nhải với thầy Châu thì cửa sổ bên trái có một chị gái mũm mĩm sáp đến. Cô ấy gõ cửa sổ chỗ Sở Giá Quân, hắn sững người một chốc rồi kéo cửa xuống, một giỏ hành lá và bắp cải tươi còn đọng nước bị quăng vào trong.
Cô bảo đây là dưới quê gửi lên. Kỷ Dũng Đào vội vàng cảm ơn cô hàng xóm nhiệt tình này, rồi lại quay qua khuyên nhủ thầy giáo chưa nắm được tình hình kia.
Có người đón con tan học, có đôi vợ chồng trẻ trong xưởng bông vừa tan làm, cũng có cụ già cầm hộp thuốc đi dạo loanh quanh, có đám trẻ đang vây quanh máy nổ bỏng ven đường...
Có tiếng nổ đoàng một phát, nghe như tiếng súng. Sở Giá Quân vội lia mắt qua, tiếp đó hắn nghe thấy tiếng hoan hô của bọn trẻ con. Ấy là tiếng bỏng ra lò.
Giọng của Kỷ Dũng Đào truyền đến từ phía trước: Muốn ăn bỏng à?
Bàn tay cầm hai tờ tiền giấy chìa ra trước mặt hắn. Kỷ Dũng Đào: Em xuống xe mua đi, tiện thể mua ít bánh gạo nhé. Anh đi đỗ xe, tí nữa gặp nhau ở hành lang.
Sở Giá Quân nhận lấy, quan sát tờ tiền giấy, mệnh giá của mỗi tờ khá xa lạ với hắn, tờ tiền trong tay hơi ẩm, lại còn nhăn nhúm.
Lúc xách hai túi đồ ngọt về, thấy Kỷ Dũng Đào chỗ đầu hành lang, Sở Giá Quân lại giật mình thon thót. Kỷ Dũng Đào đã dỡ hết hành lý xuống, đang vật vã vứt cái túi da chứa đồ nguy hiểm của hắn xuống đất.
Dường như hắn nghe tiếng kim loại va chạm trong đó. Hiển nhiên Kỷ Dũng Đào cũng nghe thấy. Gã hoang mang nhìn đống đồ đạc dưới đất, ngồi xổm xuống, cách lớp túi da, sờ sờ thứ bên trong.
Sở Giá Quân: Máy kéo cơ với tạ tay đấy ạ!
Sở Giá Quân: Em đang tập, mang từ dưới quê lên đấy...
Kỷ Dũng Đào: ...Mấy kí vậy?
Sở Giá Quân: Tầm mươi kí, trong đó có hai...
Kỷ Dũng Đào ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn cậu em họ bằng ánh mắt phức tạp. Lúc Sở Giá Quân đang lo rằng gã sẽ mở túi xem đống "tạ tay" kia thì gã lại đứng lên, vươn tay ra, bóp mạnh cánh tay hắn hai phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn thành] FOR A LIE - Trà Chanh Funatari/Phù Tha Nịnh Mông Trà
Ficción GeneralNhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhó...