#15,2. Hanbin 5 tuổi hay 5 Hanbin

998 131 25
                                        

Hyungseop mon men lại gần nhóc Hanbin, đưa tay lên xoa đầu bé. Hanbin thấy Hyungseop lại gần thì sợ lắm, muốn chạy ra chỗ anh đẹp trai vừa nãy cơ. Tại sao ở đây có nhiều người lạ mặt thế? Huhu mẹ ơi, Hanbin muốn về nhà với mẹ cơ.

Thấy Hanbin rưng rưng nước mắt, Hyungseop cuống cuồng dỗ bé. Khổ nỗi, trước kia dỗ em bé toàn để em bé khóc, giờ Hyungseop chẳng biết làm sao để nhóc của nợ này nín đi nữa, quay sang cầu cứu mấy đứa em. Đứa nào cũng lảng tránh ánh mắt của Hyungseop cả.

" Mấy đứa giúp anh đi mà."

Byeongseop nhún vai, đi ra chỗ Hyungseop nhấc bổng Hanbin lên. Nhóc con mặt nghệch ra không hiểu chú cao to này đang làm gì, nhưng cũng vì thấy vui mà cười tít mắt. Hyungseop thở phào nhẹ nhõm, để đó cho Byeongseop chơi với Hanbin.

" Giờ tính sao đây?"

Cả một lũ nhìn nhau bất lực, chẳng biết phải làm gì với nhóc của nợ này cả. Chẳng ai dám nói với quản lý, dù sao thì chuyện này cũng khó tin quá mà. Thôi thì đành qua hết hôm nay vậy.

Chậc, mới đâu có hai mươi hai mốt tuổi đầu mà làm phải cha hết cả đám rồi.

Thề là nhóc Hanbin thích Byeongseop với Euiwoong cực kỳ ấy, cả buổi sáng chỉ dính với hai người miết thôi. Đến cả đi vệ sinh vẫn còn đòi đi theo cơ mà. Taerae nghĩ bản thân cũng thật may mắn quá đi, không để lại ấn tượng nào tốt với nhóc Hanbin ở lần đầu nhìn thấy nhau. Không thì giờ Taerae đã bị làm phiền như thế kia rồi.

" Thôi nào Hanbin hyung, đừng nghịch nữa."

Euiwoong đẩy đẩy nhóc con đang làm loạn trên người mình ra, thở dài. Giờ thì Euiwoong biết tại sao Hanbin khi lớn lại loi nhoi như vậy rồi, lúc nhỏ nghịch quá đi mất.

Nhóc Hanbin không hiểu Euiwoong nói gì, thầm nghĩ anh này lớn tại sao lại không biết nói ta? Bé Hanbin mới có năm tuổi thôi mà đã nói siêu như vậy rồi, mà anh này lớn vẫn chỉ ú ớ mấy câu không có nghĩa, lúc hỏi tên bé còn ngọng nữa chứ. Hanbin giờ lại có thứ để tự hào rồi.

" Anh ơi bé đói."

Hanbin bĩu môi, xoa xoa bụng rồi nói. Euiwoong nhìn bé, chắc lại đói bụng rồi đây mà, cái nết xoa bụng lúc đói chẳng khác gì lúc lớn cả. Euiwoong mở điện thoại lên xem đồng hồ. Ai chà, mới đó đã mười hai giờ trưa rồi à, lại đến giờ ăn cơm rồi.

Lúc này Euiwoong mới sực nhớ ra, Hanbin như thế này rồi thì ai nấu đồ ăn cho nhóm nữa. Nhớ lại thảm cảnh nấu ăn lần trước, trưởng nhóm quyết định lên mạng đặt đồ ăn về chứ không để mấy người còn lại nấu nữa đâu. Có khi chỉ ăn trứng của Hyungseop thôi thì thằng nhỏ nó cũng ngộ độc luôn ấy chứ.

Một đĩa Tteokbokki ngon lành được giao tới nằm chiễm chệ trên bàn ăn, bé Hanbin trông có vẻ hào hứng với món ăn lắm. Taerae lấy cái khăn quàng quanh cổ Hanbin phòng khi bé ăn bị rớt, như vậy Taerae cũng đỡ phải giặt đồ cho bé nữa. Cũng may Taerae có kinh nghiệm chăm cún ở nhà.

Hanbin vứt luôn đôi đũa mà Jaewon đưa cho, bốc một miếng Tteok lên ăn ngon lành. Nhai được vài ba miếng, mặt bé bắt đầu nhăn lại, rồi Hanbin nhả ra không ăn nữa. Hyungseop luống cuống chẳng biết tại sao, quay sang nhìn Byeongseop cầu cứu. Nhưng cả Byeongseop cũng chẳng biết tại sao, bình thường lúc trước Hanbin có chê món nào đâu mà.

「 𝓭𝓸𝓷𝓮  」Tempest || Chuyện nhà BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ