Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng hai, là ngày sinh nhật của Byeongseop.
Mới ba giờ sáng, Hyungseop đã gọi hết mọi người dậy rồi. Ai cũng đang ngái ngủ, mặt trông hài chết đi được. Cũng may tối qua Hanbin đã kịp giục tụi nhỏ đi ngủ sớm, nên chỉ mất một lúc đầu là tiến độ công việc chậm thôi. Hôm nay còn có lịch quay nữa, Byeongseop vẫn còn đang ngủ yên, phải làm nhanh lên mới kịp được.
Bonhyuk với Taerae, Euiwoong được giao cho việc dọn dẹp nhà cửa. Nói thật, để mà dọn dẹp nhà mà không đánh thức Byeongseop dậy, việc đó còn khó hơn cả dỗ anh Hanbin hết giận nữa. Nhưng chịu thôi, ba người họ là những người bình thường nhất nhóm rồi.
Ừ, là ít ồn ào nhất đấy. Nhưng cũng chỉ lúc này thôi.
Việc mà Hanbin hối hận nhất, chắc là đã để cho Hyungseop với Jaewon đi chợ. Seoul hoạt động chủ yếu về đêm, vậy nên ba giờ sáng một số hàng ở chợ đã mở rồi, cửa hàng tiện lợi cũng có người trực ca đêm nữa. Đồ thì đầy đủ là thế, nhưng người đi chợ ở đây là ai? Là Hyungseop với Jaewon đó. Hai đứa nó mang theo trọng trách cao cả đi mua đồ, Hanbin cũng dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi mà hai đứa nó mua về chỉ là những thứ chúng nó thích thôi. Nào là sô cô la, nào là bánh kẹo, nào là nước ngọt, đủ thứ đồ nhưng lại chẳng có một thứ gì có thể nấu được. Mặt Hanbin tối sầm lại, đá cho mỗi đứa một cái vào mông rồi kéo Euiwoong đi chợ cùng.
À, hai đứa kia còn tiêu sạch đống tiền mà Hanbin đã đưa nữa chứ, chắc lại ngốn đủ thứ trong bụng rồi.
Đi có một lúc, Hanbin với Euiwoong đã mang về bao nhiêu rồi. Đấy, thế có phải nhanh hơn không, còn hơn để hai thằng quỷ kia đi mua đồ. Hanbin lên naver tìm công thức nấu canh rong biển rồi tập tành nấu theo. Sinh nhật thì không thể thiếu canh rong biển được, Hanbin nhớ Byeongseop đã nói thế khi đón sinh nhật Hanbin. Thế nhưng lúc đấy chẳng có đứa nào nấu canh rong biển cho Hanbin cả, giận dễ sợ.
Đến tận bảy giờ sáng, mọi thứ trong nhà mới đâu vào đấy. Thêm sự phụ giúp của Hyungseop với Jaewon vào nữa việc dọn nhà cũng nhanh hơn, mà Taerae nghĩ không cần hai ông anh này cũng được. Dù gì cũng chẳng được cái tích sự gì cả.
" Ồ quao, nay có sự kiện gì mà có canh rong biển thế?"
Ai cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của Byeongseop. Chẳng lẽ Byeongseop lại không nhớ sinh nhật của mình? Cái gương mặt này thì chắc là thế rồi. Thôi, cứ coi như để bữa tiệc sinh nhật này bất ngờ hơn đi.
" Chẳng có gì, Hanbin hyung tự nhiên muốn ăn thôi. Đợt sinh-"
Bonhyuk vội lấy tay bịt miệng Jaewon lại, không thể để nó nói thêm cái gì nữa. Nói nữa thì bí mật quốc gia bị lộ ra mất.
" Sinh?"
" Không có gì đâu? Ăn nhanh lên đi mấy đứa, quản lý bảo tám giờ kém là bắt đầu ghi hình đấy."
Hanbin vội vàng giải vây, giục mấy đứa nhỏ mau ăn để còn chạy lịch trình. Hôm nay nhóm có buổi chụp hình cho album ra mắt sắp tới, chắc công ty cũng có chuẩn bị bánh rồi.
Đúng như dự đoán, khi đang thực hiện shot hình riêng của Byeongseop, quản lý gọi từng người vào trang trí bánh. Một, hai, ba, bao nhiêu camera trong phòng chĩa hết vào nhân vật chính, đèn cũng được tắt bớt để tập trung vào ánh sáng của nến, thứ ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Byeongseop bất ngờ lắm, nhưng vì có máy quay ở đó nên không dám thể hiện ra nhiều.
Ừ thì phải giữ hình tượng boy an tĩnh lạnh lùng chứ nhỉ?
Bài chúc mừng sinh nhật được cất lên, to và vang khắp cả căn phòng. Staff ai cũng đều dừng việc của mình lại, vỗ tay hòa theo tiếng hát. Khỏi phải nói, sáu ông kia ông nào cũng nhoi muốn xỉu luôn, nhảy cẫng lên sung sướng. Cứ như là sinh nhật của mình ấy nhỉ?
" Nói thật đi, em quên mất hôm nay là sinh nhật em đúng không?"
Hyungseop huých huých cùi chỏ vào tay Byeongseop, nhướng mày hỏi. Byeongseop chỉ đưa tay lên gãi gãi đầu, cười trừ.
" Vâng, em quên mất."
Cả bảy người bật cười, và staff nữa. Căn phòng chỉ toàn là tiếng cười thôi, phần nào làm dịu đi cái bầu không khí căng thẳng nghiêm túc của buổi chụp hình. Họ túm tụm lại quanh Byeongseop, nhờ staff chụp mấy kiểu ảnh. Lúng túng kiểu gì, chiếc bánh kem ở trên tay Byeongseop nghiêng rồi trôi tuột xuống, may mà Hanbin đỡ kịp. Bẩn áo một chút nhưng cũng không sao, dù gì cũng là đồ của công ty cấp mà, có phải đồ của anh đâu mà phải lo.
Đến tối, Byeongseop bị ép phải ăn hết chỗ thức ăn đã nấu, một chút cũng không được để lại. Cũng có nhiều lắm đâu, tụi kia ăn sắp hết luôn rồi mà. Rồi Hyungseop với Jaewon lôi ra một đống đồ ăn vặt mà chúng mua hồi sáng, tưởng no lắm rồi nhưng rốt cuộc đống kia vẫn cứ hết. Nhà đông con mà, nhiều thế nào cũng hết thôi.
Hanbin lùa một lũ đi đánh răng rồi đi ngủ, đêm đến chạy sang giường của Byeongseop đòi ngủ cùng. Byeongseop bất lực, đành phải nằm dịch vào trong một chút cho Hanbin nằm ké. Mặc dù cách nhau ba tuổi nhưng Byeongseop cao lắm, cao hơn Hanbin cả một cái đầu luôn cơ, người cũng đô con hơn nữa. Hanbin rướn lên đặt vào trán Byeongseop một nụ hôn nhẹ, miệng thì thầm chúc em ngủ ngon.
Ừ, trong hai mươi mốt năm qua, chưa bao giờ Byeongseop đón sinh nhật đặc biệt như thế này cả. Chẳng phải ai khác, chỉ có thể là Tempest mới khiến Byeongseop có cảm giác này.
Đối với em, Tempest là gì?
Là gia đình.
- ☆○☆-
Tớ vẫn kịp sinh nhật Byeongseop đúng không? Cá heo ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓭𝓸𝓷𝓮 」Tempest || Chuyện nhà Bão
Fanfic#10 Những mẩu chuyện xiu xíu nhà Tempest Written by hanbinlover_05 Xin đừng bê em nó đi đâu khỏi wattpad mà chưa có sự cho phép của mình nhé